12

622 88 0
                                    

đêm tối chưa bao giờ trôi qua nhanh như thế đối với minseok, chắc vì cơn buồn ngủ đánh thẳng vào tâm trí đã tua gấp đoạn thời gian của em trên chiếc giường xưa cũ này. em trầm ngâm, quan sát kĩ chàng trai đang nằm đối diện mình, anh có lông mi dài, bờ môi dày quyến rũ, mái tóc trắng tinh, xõa mình lên khuôn mặt ngon giấc. moon hyeonjoon vốn dĩ đã rất đẹp trai trong quá khứ, khi ngủ say chỉ càng tăng thêm vẻ đẹp nam tính trên khuôn mặt anh.

em nhẹ nhàng rời khỏi chăn ấm, cẩn thận kéo chăn che đi vùng cổ hở hênh của hyeonjoon, thật vô lý khi muốn kéo dài khoảnh khắc ấy lâu thêm chút nữa. minseok tự cảnh cáo bản thân, em thôi việc gợi nhớ lại mấy chuyện cũ rích hồi mới yêu nhau, chạy tót vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sáu phút sau liền rời đi sau cánh cửa phòng người tình cũ.

moon hyeonjoon từ từ mở mắt, trên môi anh bất giác nặn ra nụ cười lạ lẫm, kể từ lúc chia tay ryu minseok, chưa có ai may mắn thấy được một hyeonjoon vui vẻ đúng nghĩa. 

dù em có phản kháng bằng mọi cách, thì mọi hành động em làm đã phản bội chính em rồi minseok ạ. nhưng hyeonjoon không quyết định tiến tới ngay, nếu quá vồ vập thì cả ánh mắt lấp lánh sao trời đó minseok cũng sẽ không dành cho anh nữa.

choi wooje định hành động sao đây? tự tay đẩy thuyền cho địch? thật chẳng biết trong lòng cậu quý tử nọ đang toan tính điều gì, mà có lẽ trong một bức tranh nào đấy, anh giống với choi wooje và choi wooje lại giống với moon hyeonjoon.

''...hôm nay nhiều mây nhỉ.''

hyeonjoon lặng mình liếc nhìn đám mây đen xám xịt lũ lượt kéo nhau tới gây họa, ông trời coi bộ rất thích cùng loài người diễn một vở kịch tang thương.

*

minseok bước từng bước về phía trước, vừa đi vừa xem dự báo thời tiết trên điện thoại. em nghĩ bản thân sẽ quay về phòng lấy ví tiền rồi ra ngoài sắm một ít đồ cho mình, thường thì người ta nói việc mua sắm khá tốt cho tâm trạng rối bời của con người.

về tới nơi, minseok bất ngờ thấy bóng lưng to lớn đang đứng chắn trước cửa phòng, miệng còn không ngừng lẩm bẩm những lời vô nghĩa em không nghe được.

''wooje? em làm gì ở đây thế?''

cậu nghe thấy tên mình phát ra từ giọng nói mà ngày đêm cậu nhớ nhung, liền quay phắt lại chạy tới ôm trầm lấy minseok, miệng ríu rít hỏi thăm giống như con người suy vì tình tối qua chẳng phải cậu ta vậy.

''anh làm gì mà cả đêm không về phòng thế anh minseokie?'' wooje giấu đi nỗi buồn phía sau đôi mắt, nhưng cậu lại chẳng thể giấu nổi người con trai trước mặt, người đã lăn lộn vì tình suốt bao năm, đủ kiến thức để rõ tia thất vọng thoáng qua đáy mắt kia nghĩa là gì.

minseok hơi chột dạ, em gượng gạo nở nụ cười trấn an.

''anh cần hoàn thành đồ án gấp nên ở lại phòng bạn thôi, em muốn đi chơi cùng anh hả? đi giờ nhé? coi như chi phú bù cho ngày hôm qua.'' minseok xoa đầu wooje, tuy cảm giác cần ở một mình nhiều hơn nhưng cậu không mong thấy vẻ mặt thất vọng của wooje lần nào nữa.

như một người anh?

một người anh trai đối tốt với cậu em ngỗ nghịch?

hay.

tình yêu vượt trên cả phạm trù anh em?

thôi vứt hết đi, thật đau đầu.

wooje không mất quá nhiều thời gian để đồng ý, cậu lấy lại sự năng động của mình để tiếp tục làm phiền minseok. em cũng quá bất lực với đàn em khối dưới đành phải chiều chuộng theo ý cậu ta, em chạy vào trong phòng lấy nhanh chiếc ví rồi cùng wooje rời khỏi lí túc xá, nay là ngày nghỉ nên buông thả thế này cũng không có vấn đề gì.

wooje đưa minseok tới một khu vui chơi ngoài trời.

''wooje à... em chắc là mình sẽ chơi hết đống trò này chứ? trời hình như hơi xấu...'' minseok bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở.

''ờm, thôi mình đi siêu thị nha anh. đúng lúc em có thứ cần mua.''

wooje cười hì hì đáp trả, được rồi, cậu vì quá vui mừng mà suýt làm ngày đi chơi hiếm có của cả hai vỡ tan tành. cậu muốn hôm nay của ryu minseok phải thật vui vẻ cơ, trước tiên muốn nắm lấy trái tim một ai đó thì phải ưu tiên niềm vui của họ trước.

khách quan là vậy.

wooje thay đổi lộ trình, cậu dẫn minseok tới siêu thị nhỏ cách không xa trường đại học. cậu cùng em hợp thành một đôi tàn phá hết khu vui chơi của siêu thị, từ trò gắp thú bông đáng ghét đến mấy trò kì thú có liên quan tới kính thực tế ảo, nó thực sự rất thú vị, wooje đã thành công gặt được nụ cười thỏa mãn của ryu minseok.

chuông điện thoại của wooje đúng lúc rung lên, thấy tên mẹ hiện trên màn hình, cậu không muốn nghe cũng phải nghe. wooje nhìn minseok chơi vui như vậy, không nỡ phá hủy giây phút quý giá ngọt ngào này của em, cậu nghĩ suy một hồi chốc lát liền kéo minseok lại thông báo một chút rồi rời đi nghe điện thoại.

minseok gật đầu với wooje, em tiếp tục quay lại trò chơi bắn súng bỏ thêm ba xu để nả đạn thỏa thích vào lũ zombie xấu xí. rất lâu sau khi minseok thử xong hết mấy trò quanh đó rồi mới nhận ra wooje ấy thế mà chưa có quay trở lại, bật mạng lên liền nhận được một thông báo instargram từ tài khoản của wooje.

*

cwj.zz

em bận chút chuyện, sẽ xong nhanh thôi. anh đừng có đi lung tung đấy nhé!

*

tin nhắn đã được gửi từ mười phút trước rồi, không thấy cậu em quay trở lại khiến minseok thập phần lo lắng. em đi tới đi lui, vẫn không yên tâm khi đã năm phút trôi qua mà wooje chưa có dấu hiệu trả lời tin nhắn của em.

không được, nhỡ đâu wooje gặp chuyện gì thì sao? em phải đi tìm, em không thể nhờ cảnh sát được vì nhỡ đâu wooje không thật sự mất tích thì đến lúc đấy sẽ phiền phức cho họ lắm. chỉ là em không có an tâm, nghĩ ngợi lúc lâu, minseok mở điện thoại nhắn tin cho minhyung và cả moon hyeonjoon, người có võ nghệ cao cường, nếu em gặp nguy hiểm tính mạng thì còn có người kia giúp đỡ.

cả hai đều được em gửi chung một tin nhắn, sau đó minseok nhanh chóng lẫn vào đoàn người để đi tìm bóng hình của choi wooje.

*

minxi.rms

nếu ba mươi phút sau không thấy t gọi lại thì báo cảnh sát.

*

textfic × onzeria | nào là đừng buông tay nhau raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ