5

918 107 0
                                    

hôm nay là một ngày nắng đẹp nhưng minseok chẳng có chút sức lực để dậy ngắm trời gì hết. từ đêm hôm qua đầu em đau như búa bổ, giờ mở mắt còn không nhấc nổi cái thân già này dậy.

minhyung đâu rồi...

"m...minhyungie..."

"ơi, ơi tao đây. đừng cử động nhiều!"

minhyung nghe thấy tiếng kêu yếu ớt, cậu từ phòng vệ sinh chạy vụt ra, bản thân luống cuống sờ lên trán minseok.

"vẫn sốt này, tao hôm qua dậy đi vệ sinh mà thấy mày kêu liên tục, còn hay quay đi quay lại nên mới kiểm tra. ai ngờ mày sốt, 39,8° lận nên ở phòng dưỡng sức đi, tao xin giáo viên rồi."

"t..tao cảm ơn... khụ..."

minseok khó khăn nói, cổ họng em đau rát như thể sẽ rách làm ba làm tư nếu em nói thêm nữa. cái cảm giác kinh khủng gì đây chứ, hôm qua bị người yêu cũ nhắn tin khủng bố, đi thăm người mới thì trên đường về bị người yêu cũ dí cho chai nước, em lại còn nhận nó, khùng thật!

tới hôm nay bị cơn sốt giã cho bầm người, nghiệp đè gãy cổ rồi.

"đừng nói gì hết, mày ngủ tiếp đi. tao chạy lên canteen mua cháo cho, tan học về thì nhớ ăn hết đấy."

minhyung dán một miếng hạ sốt lên trán minseok rồi từ từ đứng dậy, cậu với lấy cặp sách rồi đi ra cửa. chầm chậm đóng lại, cẩn thận tạo ít âm thanh nhất có thể.

"anh minhyung."

"ối mẹ ơi!!!!"

"choi wooje!?"

minhyung ôm tim che giấu sự tổn thương của mình, vừa mới cố không tạo tiếng giờ lỡ hét đến cha má người ta cũng phải quỳ lạy, hy vọng minseok không bị đánh thức.

"vâng, em nè. anh minseok đâu?"

"nó ốm rồi, đừng có làm phiền."

"em có ý đó đâu, nhưng sao ảnh ốm?"

minhyung chống cằm, thực tế cái này hắn cũng không biết. hôm qua lúc minseok trở về, hắn đang bận chinh chiến với đống tập sinh lý hoá, không bận tâm được những thứ khác.

"à... minseok hôm qua về thấy không mặc áo khoác, áo nó vác ngang vai luôn, tay trái thì cầm chai nước đào đang uống dở, chắc trúng gió."

"oke em cảm ơn, tụi mình đi nhanh không nói chuyện nhiều quá anh minseok tống cổ anh ra chuồng heo ngủ mất."

"ê cái thằng này, mắc gì anh mày ra chuồng heo còn mày thì không?"

"anh minseok cưng em hơn."

minhyung đuối lý, đúng là thằng minseok cưng wooje thật. mà quan trọng là tụi nó mới gặp nhau tính cả hôm nay là được ba hôm thôi đấy? ra oai với ai.

minhyung đảo mắt, cậu kéo wooje đi xa khỏi phòng kí túc, tới lớp wooje thì nhiệt tình ném nó vào, sau đó tiêu soái rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

cwj.zz → minxi.rms

cwj.zz
anh minseok
kết thúc giờ học em qua thăm anh nhé
anh minhyung nói trưa nay ảnh bận

minxi.rms
ừm

có vẻ anh minseok sốt nặng rồi, bình thường trả lời tin nhắn không có cụt ngủn giống vậy đâu.

wooje xoay bút suy ngẫm, nên mua bánh kẹo cho anh không nhỉ? mua cả ít đồ giữ ấm luôn. mà người ốm cần uống thuốc nữa, mua chút trà với túi giữ nhiệt cho ảnh cũng được ấy.

vài ngày nữa là tới mùa đông, lạnh lắm mà anh minseok không hay biết giữ ấm cho mình đâu. tuy ảnh nói yêu bản thân thế thôi nhưng hay quên đủ thứ chuyện lắm.


trước kia phải ở sau im ỉm chịu đựng, nay không thể để nguyên thế được.

mua thêm cinnamon cho ảnh nhỉ? minseok 'nghiện' nặng mấy đồ dễ thương mà.

trong đó bao gồm cả cậu nữa.

còn moon hyeonjoon để tính sau, sức khoẻ của anh minseok quan trọng hơn.

_

"ê hyeonjoon."

"sủa đi."

"mày nói tử tế được một câu là mày chết à?"

minhyung hậm hực đập vào bả vai hyeonjoon, cái thằng này tập đi không tập, cứ thích coi người là bao cát mà ném bóng. bọn họ chơi bóng rổ chứ có chơi bóng ném đâu mà áp dụng cái chiến thuật ám sát.

"thích nói vậy rồi mày làm gì tao? bắt tao gọi mẹ chắc."

"á à thằng ranh con."

"làm sao hả cái thằng vắt sữa bằng chân chưa sạch?"

minhyung cùng hyeonjoon gay gắt đứng trừng mắt nhìn nhau, jihoon từ đằng sau âm thầm nhặt bóng lên nhìn rồi thở dài đem thay bóng mới.

quả thứ tư.

minhyung và hyeonjoon cứ đôi co với nhau như thế được gần hai mươi phút, kwanghee nhăn mặt phải xách tấm lưng già ra can ngăn, không ngăn tụi này va nhau ngộ nhỡ không chỉ mỗi bóng hỏng mà người cũng hỏng mất.

"mày vẫn thích minseok à?"

minhyung hớp ngụm nước nhỏ, cậu quay sang nhìn hyeonjoon lau miệng.

"ừ."

"bỏ đi là vừa."

"tao thấy minseok vẫn còn thích tao."

cậu thở hắt. rõ là còn yêu mà hai đứa cứ thích vờn nhau, giờ lòi ra thằng thứ ba bày đặt đi ganh ghét, làm khó người ta đủ kiểu, đủ cách.

"thế mà không biết sao bây chia tay luôn."

"tao cũng không biết..."

hyeonjoon gục mặt xuống đầu gối, anh rũ mắt nhìn sàn nhà lạnh tanh, chỉ có mặt mình là phản chiếu.

textfic × onzeria | nào là đừng buông tay nhau raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ