ੈ✩‧"Anh mày có một thắc mắc."
"Anh nói đi, Keigo-san."
"Tại sao anh mày lại nằm dưới?"
Câu nói đó khiến Touya khựng lại.
Lập tức, cu cậu dừng mọi hoạt động đang làm.
"S-Sao anh lại hỏi thế?"
" Tại anh mày thấy bản thân cũng đủ khả năng nằm trên mà. Hay tối nay đổi đi. Mày nằm dưới anh mày làm trên."
Touya hoang mang.
Touya hỏi chấm.
Lần đầu thấy anh người yêu của cậu như vậy.
Đúng là cậu ta cảm thấy người thương của mình cừ thật.
Nhưng nếu nằm trên cậu thì thật là có chút... không cam tâm.
Mà đã không cảm tâm thì sao? Thì dĩ nhiên là sẽ không chịu rồiii.
Cơ mà tính cách anh người yêu Touya như nào cậu biết rõ.
Thằng này biết Keigo sẽ không chịu để yên nếu mọi chuyện chưa được như ý đâu.
Keigo-san, anh làm vậy là chết em rồi.
Tâm trong lòng con trai cả thầm gào thét.
Nên là...
"Haiz."
"Huh? Mày thở dài cái gì?"
Ra vẻ ngoài u sầu ảo não, Touya giả ủ rũ than thở.
"Anh không biết thì thôi chứ nằm trên khổ lắm đấy."
... Cậu sẽ sử dụng chiêu trò thao túng tâm lý.
Keigo nghe người yêu nhỏ tuổi hơn mình than phiền thì nghiêng đầu, mặt hiện rõ dấu hỏi chấm.
Nằm trên thì khổ chỗ nào ?
Touya thấy mặt đàn anh đần thối ra, ngơ ngác đến là ngây thơ mà lòng đắc thắng.
Đã diễn là phải diễn sâu. Mà diễn sâu thì sao đây? Là phải diễn hết mình!
Nam trưởng nhà Todoroki bấm mạnh ngón tay vào da thịt để cấm cười to không lộ bài.
"Em là em đang thiệt thòi lắm đấy. Nằm trên nó mệt lắm anh ơ- "
Chưa kịp diễn trọn vẹn vai diễn, bản thân đã bị người kia cắt ngang.
"Chắc anh mày nhàn quá? Mày toàn giã vào trong người anh đéo để anh mày kịp thở gì hết."
Keigo thấy, chịu đựng Touya ăn nói xà lơ quá cũng phải tới giới hạn.
Vơ ngay cái gối gần mình nhất ném thẳng vào cái con người khủng lòng lửa kia. Mồm miệng văng hẳn cả phụ khoa.
"Hôm trước mày còn làm anh ngất giữa cuộc chơi còn gì, con mẹ mày !!!"
Người yêu anh khéo léo đỡ được cái gối.
"Đấy là anh chưa hiểu rõ rồi. Anh nằm dưới nhàn hơn em nhiều. Em nói thật đấy."
"Thôi thôi nín đê. Mày nói điêu vãi l**"
Mẹ kiếp! Sao lại như thế này?
Anh người yêu của cậu sao hôm nay cọc thế?
Bộ con trai cũng có thể đến tháng hả?
.
.
.
.
🌃
Touya cúi thấp đầu, khẽ cắn vào yết hầu của anh, làm chủ nhân của nó rên nhẹ.
Lướt tới cơ bụng của người nọ, cậu ta kính cẩn trườn đến đặt một nụ hôn trên cơ thể xinh đẹp ấy.
"Anh biết không, Keigo-san? Nhìn mặt anh đang hưởng thụ như thế này cơ mà."
Nhắm nhìn gò má đỏ bừng và đôi mắt ầng ậc hơi nước câu dẫn chết người.
Bàn tay hư nghịch ngợm, đụng chạm khám phá khắp nơi trên cơ thể ửng đỏ như sốt.
"Anh thích sự nhàn nhã mà đúng không?"
Hơi thở ấm áp cùng chất giọng trầm khàn của nam trưởng nhà Todoroki như một con rắn săn mồi đúng nghĩa đen đang trêu đùa anh.
・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
Sau hôm đó Touya xách vali về nhà ở.
Anh chốt cửa văn phòng, nhà riêng cấm ai kia bén mảng đến.
Cạnh mặt con rắn gian xảo kia cho đến khi được người nọ bao gà rán đến chán chê mê mỏi thì thoiiii.
BẠN ĐANG ĐỌC
。 ゚ ꒰ঌ 𝑫𝒂𝒃𝒊𝑯𝒂𝒘𝒌𝒔 "𝒩𝒶̀𝓎, đℯℴ 𝓃𝒽𝒶̂̃𝓃 𝒸𝓊̛ℴ̛́𝒾 𝓀𝒽ℴ̂𝓃ℊ?" 𓏌 ໒꒱ ༘*.゚
FanfictionTớ thèm đồ ngọt, nhưng đang ăn kiêng:)))