˙✧˖° 🫧 ⋆。˚꩜Gã ấy có vẻ rất thích thú, phấn khích khi được bàn chuyện kế hoạch về cuộc tấn công đẫm máu và nổi loạn sắp tới với những người chung thể loại như gã.
Khác hẳn những lúc khi chỉ có hai người với nhau.
Hawks chống cằm trộm nghĩ.
Khi đó, bản thân khó đoán được tâm của gã đang muốn cái gì vãi chưởng.
Chắc hẳn gã ấy vẫn chưa tin tưởng vào anh với việc tự dưng một No.2 chân ướt chân ráo bước vào Liên Minh tội phạm một cách khoan thai như thế. Và giờ đây còn là người gã phải theo dõi sát sao.
Người anh hùng của muôn dân nghĩ tới cái cách Twice nói về mình lúc chiều: vui tính, hợp cạ, đáng tin cậy.
Vậy thì liệu gã đàn ông trẻ ấy trong tương lai sắp tới sẽ có thiện cảm với anh dù chỉ một phần như hắn không?
Có lẽ nhận thấy loại người gã ghét nhất đang nhìn chăm chú mình, Dabi quay đầu lại và nhìn vào mắt tên não chim đó.
Rất tự nhiên và không lộ ra chút khó xử, anh nhoẻn miệng cười híp mắt như vầng trăng khuyết với gã, sau một giây thằng khốn cũng phản ứng đáp lại với anh.
Khó tin chưa kìa, đó là một nụ cười.
Một nụ cười rất bỉ ổi, đúng theo bản chất của con người kia.
Gian xảo như rắn độc thè lưỡi bắt gặp được mồi ngon.
Cơ mà...
"Em thấy hết rồi nhé!"
Toga reo lên với một nụ cười rạng rỡ.
"Thôi nào, Dabi. Anh không được phép ve vãn người đẹp ở đây."
Mặt cô bất giác đỏ bừng hết cả lên trong khi khoé mắt vẫn hơi nheo lại như thường lệ.
Và rồi cô vừa nói vừa khều khều người ngồi ngay bên cạnh mình.
"Dabi tất nhiên là được phép ve vãn người ta sau những gì xảy ra vừa qua khiến hắn ta nhiều lúc đổi tính đổi nết mà."
Mr. Compress phản đối ngay.
"Cơ mà đừng xao nhãng quá đấy nhé? Đâu ai tranh phần của anh đâu."
"Chúng mày tốt nhất là nên sắm cho mỗi đứa một cái rọ mõm đi là vừa."
Dabi - Cái con người hiện giờ đang nhìn cả lũ thích gây sự với gã, kể cả là chưa kịp nói gì nhưng đều được ra gã ta xếp vào danh sách những tên được gã trao cho ánh mắt sắc lẻm muốn gây gổ với cả lũ.
"Gì chứ? Em nói có gì sai đâu?"
Toga lơ đãng vớ lấy một cái cốc chứa chất lỏng gần mình nhất rồi tính tợp một ngụm lớn cho có sức cà khịa tiếp.
May thay Twice đã kịp cầm lấy tay cô gái lấy lại và nhẹ nhàng đưa cho cô cốc khác.
Bởi cốc vừa rồi đó có chứa rượu, mà lại còn là cốc của tên khác nên hắn cản lại.
Không thì Toga đã uống phải một ngụm rượu to luôn rồi.
"Chuyện này cũng bình thường thôi."
Kurogiri lúc này mới lên tiếng.
"Bình thường?"
"Thì cậu cũng có thể làm thế với người khác đại loại vậy. Như người đưa thư chẳng hạn?"
Không hiểu kiểu gì mà Twice nói ra một câu hết sức ngớ ngẩn.
Thôi kệ, dù sao hắn cũng có vấn đề về nhân cách mà.
"Thế anh ấy có gửi cả nụ hôn trên tóc và cái xoa đầu dịu dàng tới người đưa thư nhân lúc người ta ngủ thiếp đi không?"
Toga ngoác miệng cười, hùa theo câu đùa nhạt của đối phương.
"Sao không? Anh chàng đó tuyệt vời thật mà."
Hắn giỡn lại và rồi hai đứa nó chính là hai khứa tóc vàng cười to nhất hội.
Thôi được rồi, bỏ qua phần chú ý tới nhân vật chính bị xăm soi tới phát khiếp kia đi kìa.
Vì gã ta đang đỡ trán cúi thấp đầu che đi hai gò má phiếm hồng do ngượng rồi đấy.
Ai bảo kẻ trai trùm lên mình vỏ áo sẹo đã sắp thối rữa nọ không biết ngại cơ chứ?
Nếu không thì phần da còn lành lặn dưới hốc mắt đã chẳng xuất hiện sắc hồng nộn kì lạ kia rồi.
Thật là, ước gì con người của chính nghĩa xuất hiện ở đây và nghe hết trọn bộ những gì mình đã bỏ lỡ thì hay ho quá ta.
Nếu không vì có cuộc gọi phía bên đồng nghiệp gọi anh tới hỗ trợ một khu vực không xa chỗ này thì anh có thể đã sớm biết một bí mật động trời.
Một bí mật toàn bộ mọi người trong Liên Mình biết, duy chỉ mỗi mình anh không biết.
Dabi thích một người.
Có biệt danh là Angel của gã...
BẠN ĐANG ĐỌC
。 ゚ ꒰ঌ 𝑫𝒂𝒃𝒊𝑯𝒂𝒘𝒌𝒔 "𝒩𝒶̀𝓎, đℯℴ 𝓃𝒽𝒶̂̃𝓃 𝒸𝓊̛ℴ̛́𝒾 𝓀𝒽ℴ̂𝓃ℊ?" 𓏌 ໒꒱ ༘*.゚
FanfictionTớ thèm đồ ngọt, nhưng đang ăn kiêng:)))