Chương 2

1.4K 179 4
                                    

Ninh Thời Tuyết ăn ngay nói thật:
- Anh ta không xứng.

Lục Lệ chỉ có một suy nghĩ vào ngay lúc này thôi, đó là Ninh Thời Tuyết điên thật rồi.

Hết cách, anh ta đành phải ra chiêu cuối:
- Tôi nhắc cho cậu nhớ. Nếu không tham gia thì cậu phải bồi thường 8 triệu* tiền phạt vi phạm hợp đồng. Cậu đền nổi không?

Ninh Thời Tuyết khựng lại, cậu quên mất chuyện này.

Dù cho thị trường kinh doanh của nhà họ Ninh không bằng nhà họ Tạ nhưng ở Yến Thành cũng là gia tộc có tiếng tăm. Kể cả bây giờ nguyên chủ là đứa con bị từ bỏ thì cũng không thể nào nghèo kiết xác, trong túi chỉ còn vài đồng như này được.
Chỉ có thể là do cậu ta biết vai chính công (cặn bã) thích đua xe nên mặt nóng dán mông lạnh**, đem hết tiền đi mua quà sinh nhật cho hắn ta thôi.

Ninh Thời Tuyết im lặng, không tiếp tục từ chối nữa. Cậu cũng không biết nên bày tỏ như nào cho phải trước tình hình này.

Lục Lệ thấy vậy thì không nói thêm gì, sợ Ninh Thời Tuyết nghe xong lại đổi ý, nhanh chân chạy ra khỏi nhà họ Tạ.

Không còn người ngoài ở đây nữa, Ninh Thời Tuyết mới lau mồ hôi lạnh trên người.
Cậu đứng dậy, đang định đi tắm thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.

Một lát sau, cửa phòng ngủ đang khép hờ bị một cánh tay múp míp đẩy ra.

Ninh Thời Tuyết sửng sốt.

Trước mặt là một bé trai khoảng 3 - 4 tuổi, môi hồng răng trắng, nom như búp bê sứ xinh đẹp với làn da trắng, cả người mũm mĩm, mềm mại như bông.

Ngay cả một người không thích trẻ con như Ninh Thời Tuyết cũng muốn bóp má cậu nhóc một cái.

Bé không quan tâm gì đến Ninh Thời Tuyết, chỉ lo chạy theo bóng cao su nhưng chưa đuổi kịp thì bóng đã lăn đến bên chân cậu.

Nếu Ninh Thời Tuyết đoán không sai thì nhóc con này là con trai của vai ác, tên Tạ Dao Dao.

Tạ Dao Dao mặc quần yếm màu xanh lam, cánh tay như củ sen chỉ về phía Ninh Thời Tuyết, tỏ vẻ hung dữ ra lệnh:
- Đưa bóng cho con!
Giọng nói ngây ngô, chắng có tí đe dọa nào.

Quản gia chuyên chăm sóc Tạ Dao Dao vội vã chạy lại, phía sau ông còn có mấy người giúp việc, nhìn ai cũng rất căng thẳng.

Quản gia lau mồ trên trán, ngồi xổm xuống rồi bế Tạ Dao Dao lên, dỗ dành:
- Cậu chủ sao lại chạy lên đây? Không phải cậu đã đồng ý là chỉ chơi ở tầng dưới ư?

Tạ Dao Dao giãy giụa kịch liệt, thân thể nhỏ nhắn không ngừng vặn vẹo, phồng má, nhìn chằm chằm Ninh Thời Tuyết.

Ngoài Tạ Chiếu Châu ra, không một ai có thể quản được thằng nhóc này.

Ninh Thời Tuyết không nhúc nhích.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, không cài cúc ở cổ áo, lộ ra xương quai xanh trắng nõn.

Vì đang sốt nên sắc mặt nhợt nhạt, má ửng hồng, đôi mắt long lanh hơi sưng, cả người run rẩy, trông rất đáng thương.

Quản gia thì chỉ thấy khiếp vía. Ông ấy sợ Dao Dao làm Ninh Thời Tuyết tức giận. Trong giới thượng lưu của Yến Thành, ai ai cũng biết cái tính kiêu căng, ngang ngược của cậu chủ nhỏ nhà họ Ninh; cho dù giờ đây bị bỏ rơi thì cậu vẫn vậy, thích gì làm nấy.
Ông run rẩy:
- Cậu Ninh...

[ĐM] Sau khi từ bỏ, người đẹp ốm yếu nổi tiếng nhờ chương trình chăm trẻ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ