Chap 7: Là ai?

92 5 19
                                    


Cô gái và chàng trai trên thuyền đó đã lên bờ bước vào khu chợ mua đồ.

" Có gì em sẽ đi mua thịt heo với rau, còn anh thì mua tôm khô, mắm tôm với đường nhé" cô gái tên 

" Được thôi" anh nắm quai túi nâu được đeo một bên vai, nhìn cô vui vẻ đồng ý.

" Tí mình gặp nhau ở đây nhé"

" Được luôn" 

Vừa lúc bên quầy thực phẩm khô.

" Bịch này bao nhiêu vậy ạ?" rồi cô mở ví lấy tiền đưa cho cô bán hàng và rời đi.

Lúc này, anh chàng cao cao đẹp trai bước đến quầy khô vừa rồi.

" Cậu muốn mua gì?"

" Lấy cho tôi một bịch tôm khô.. à thêm mắm tôm nữa"

" Có đây ạ"

Cô bán hàng hỏi anh cần lấy túi không, thì anh lấy túi anh đeo trên vai để vào túi này hết. 

Có lẽ anh là người quen ở quầy khô này, cô bán hàng thắc mắc sao lần này anh lại tới sớm hơn được trước. Bình thường anh sẽ tới đây vào đầy tháng nhưng giữa tháng lại lên bờ như thế này.

" Bị dính bão. Thôi tôi đi trước nhé, đang vội" 

Vừa lúc cô quay lại "lấy em thêm bịch cá khô nhé", khi ngước tầm nhìn lên bỗng bóng hình quen thuộc của chàng trai cô thương rất nhiều ở phía cách xa vài quầy. Cô chạy theo người mang hình bóng và dáng dấp của anh ấy.

" Haku!" 

Shinichi chạy đến khi nghe tiếng gọi lớn của Shiho, cô nói cô đã thấy Hakuba ở chợ. Anh nhìn theo hướng của cô nhưng không hề thấy gì " cậu ấy mất rồi, Shiho. "

"Tớ thấy rõ Hakuba mà, tớ thấy rõ đó. Mình đi tìm Hakuba nhé, đi mà Shinichi" cô nhìn anh như năn nỉ anh chiều ý cô, thả cô ra để cô đi tìm, khóe mắt thì ươn ướt mong đợi gặp lại anh ấy. Nhưng Shinichi thấy cô kích động như vậy liền giữ không buông tay dẫn cô về.

.

.

.

" Như vậy tàu chạy dữ chưa? Thuyền trưởng còn chưa về nữa" anh nhìn người hối giục mình chạy về.

" Ờ thì, chắc cho do em nhầm thời gian. Mà sao đâu, đến sớm cho chắc hơn không phải sao" cô cười.

Eva nhanh chóng khoác tay anh kéo anh đi rời khỏi chợ,
" Đi nhanh nào Adam, thuyền sắp chạy rồi"

" Sao? Bây giờ ư?"

.

.

.

" Sao cậu lại làm vậy, lỡ đó là Hakuba thì làm sao"

"Shiho, cậu có nhận thức là mình đã thay đổi nhiều kể từ khi Hakuba mất không?"

" Liên quan gì đến cậu cơ chứ?" cô tức giận, ngứa mắt kẻ trước mặt

" Liên quan chứ, vì trong tim cậu chỉ có mỗi Hakuba nên cậu không nhìn thấy ý tốt mọi người dành cho mình" 

" Ý cậu là sao, tớ yêu Hakuba khiến ai nặng lòng sao?" cô càng thấy khó hiểu

" Nặng lòng tớ này, .. tớ lo cho cậu vì tớ yêu cậu.. nhưng cậu chỉ yêu bản thân cậu thôi nhưng cậu chỉ yêu bản thân mình thôi. Trên đời này chỉ còn cậu với Hakuba thôi sao? Cậu không nhìn thấy ai khác nữa sao? Còn bố mẹ nữa, có biết bố mẹ cậu buồn lòng thế nào khi phải nhìn cậu suốt ngày khóc lóc tự tổn thương mình thế này không? Đừng lợi dụng tình cảm của người khác nữa, Shiho! - giọng điệu anh không có tức giận, cáu gắt, chỉ là giọng điệu lo lắng, có chút mệt mỏi khi cô vẫn như vậy, chỉ muốn nói cho cô hiểu, chấp nhận hiện thực.

Nghe xong, cô không nói gì chỉ tát anh một cái. Cô giúp việc thốt gọi tên cô, - đứng giữa chứng kiến hai người nãy nói nhau nãy giờ. Thật là khó xử hơn khi Shiho quyết định bắt taxi về để cô giúp việc đi cùng anh, không biết phải làm sao.

.

.

.

Vừa về tới nhà, không nói không rằng cô đi thẳng lên phòng; chị giúp việc đã giải thích với bố mẹ cô chuyện hai người cãi nhau. Vừa giải thích xong, Shinichi đã đến đưa lại giỏ đồ ăn " Shiho để quên đồ ạ" anh xin lỗi bố mẹ cô vì đã không đưa về đến tận nhà.

" Đề cô gọi Shiho xuống cho" hai vợ chồng biết chuyện, chưa nói mặt Shinichi hiện rõ vết đỏ bàn tay ai đó trên mặt, nên họ mong muốn hai đứa nhỏ làm hòa với nhau, hơi có lỗi với Shinichi vì sự thất thường của con mình nên mẹ cô cũng nhiệt tình giúp Shinichi.

Shiho bước xuống thấy kẻ đáng ghét lúc nãy dạy đời cô tính mặc kệ anh quay về phòng nhưng mẹ cô ngăn cản đánh mắt về phía anh rồi nhìn cô. 

Cô đi về phía anh, nghe tiếng bước chân anh quay lại

" Xin lỗi vì đã nói nặng lời với cậu"

" Cậu có quyền nói cung có quyền nói xin lỗi" tông giọng nhẹ nhàng cất lên nhưng câu sau cảm xúc cũng cô bùng lên "nhưng tớ có quyền giận, có quyền không tha thứ cho cậu, Shinichi" 

Shinichi nghe vậy cảm thấy lòng trùng xuống.

" Tớ biết tớ ích kỉ, nhưng tớ không hề sai khi khong thể quên Hakuba, đúng chứ?" Tai sao mọi người cứ bảo tớ phải quên anh ấy chứ? Mọi người có phải tớ, đâu biết tớ cảm thấy thế nào? " Cô không thích khóc trước mặt người ngoài, tránh cảm xúc tuôn trào ra cô rời khỏi nhưng anh đã nắm lấy tay giữ cô lại.

" Không ai ép cậu phải quên cậu ấy cả"

" Tớ biết Hakuba rất quan trọng với cậu, nhưng tớ chỉ muốn nói cậu biết rằng.. tớ cũng yêu cậu. Tớ yêu cậu lâu lắm rồi và.. cũng không có muốn cậu phải quên cậu ấy hay muốn thay thế vị trí của cậu ây đâu, Shiho" anh nắm cổ tay cô chặt hơn một chút.

" Tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc, thấy cậu cười chứ không phải thấy cậu khóc, chìm đắm vào quá khứ... không thể quay trở lại được. Tớ biết cậu yêu cậu ấy rất nhiều nhưng tớ chỉ xin cậu cho tớ cơ hội được chăm sóc cậu, làm cho cậu hạnh phúc, có được không?" Cô nhìn anh một lúc, rút tay khỏi anh quay lưng đi.

...


{HakShinShi} Kỳ tích tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ