Chap 10: Mở lòng

93 5 5
                                    


" Nay cậu lại tới nữa sao" thấy người ấy đưa bó hoa xong lại quay lưng rời đi " Cậu không đợi cô chủ xuống sao ạ?" cô giúp việc chỉ thấy cậu mỉm cười nhẹ và lắc đầu mà nói chỉ tiện ghé qua, không cần phải làm phiền cô chủ của họ.

Vừa bước ra đến cửa, có tiếng gọi anh khiến anh quay lại. Anh hơi bất ngờ không nghĩ cô sẽ gọi mình và nói chuyện lại với anh.

" Shinichi" cô có mặt ở đó vài phút trước khi mà anh đến đem tặng hoa cho cô, cô biết anh thích mình và cũng đợi cô nên cô muốn cho anh ... cũng như cho bản thân mình cơ hội vượt qua mối tình đau đáu trong lòng. Cô không nên chỉ nghĩ cho bản thân mình mà làm bố mẹ phiền lòng như vậy được.

Anh đi theo cô ra khu vườn rộng lớn nhà mình, có những cây lớn và sân cỏ xanh và gió mát từ biển thổi vào.

" Tớ đã quyết định... tớ sẽ thay đổi. Tớ không muốn làm tổn thương đến ai nữa" cô cười với anh nụ cười thật lòng sau những lúc đã có những hành động quá phũ với anh bởi lẽ cô cũng không sai, cô chưa muốn bước vào mối quan hệ mới mà mối quan hệ cũ cô đã trân trọng như vậy.

Anh nghe được sự chân thành ấy mà cảm động, nét mặt giản nỡ muốn ngừng cười nhưng không thể nhịn được.

...

Sau khi quyết định buông xuống, cô tháo những bông tai, dây chuyền xuống vào một chiếc valo nhỏ để cất những kỉ niệm đẹp của anh và cô lại. Tháo rời những món đồ quen thuộc suốt bao nhiêu năm nay khiến cô đau lòng, 

"Đã đến lúc con phải bắt đầu đi tìm điều mới mẻ rồi, mẹ ạ"

" Ý con là cậu Kudo phải không?" Mẹ cô thấy cái gật nhẹ của cô mà nhẹ lòng bớt,

" Nhưng... con có thể quên Hakuba được hay không?"

" Con yêu chỉ cần con nghỉ đến việc bắt đầu lại thì mẹ đã mừng lắm rồi"

.

.

.

" Con đang ở đâu? Sao chỉ có gửi mấy tờ giấy này thôi vậy?" 

" Mẹ gọi tới tốt quá. Không sao đâu, mẹ có thể nhắn bác giúp con không? Con sẽ quản lý resort của thằng Hakuba" hắn nằm trên người không có mảnh vải chỉ khoác tấm chăn lên để che thân dưới, kế bên có lẽ một con đào từ đâu đó.

" Mẹ nghĩ hiện tại con đừng đụng đến những gì liên quan đến nó, ông ấy sẽ không đồng ý đâu."

"Mẹ đừng lo con có cách"

"Con chắc sẽ làm nổi chứ, đây là resort lớn và đang có danh tiếng lớn đối với khách du lịch. Con.."

"Mẹ cứ yên tâm. Chỉ là một khách sạn mở ra rồi cho khách vào thôi, có gì khó đâu chứ. Mẹ chỉ cần nói trước với ông ấy là được. Mẹ xem mỗi lần ai hỏi, có phải con có thể dõng dạc tự tin nói con là CEO của resot nhà Saguru, oai biết chừng nào"

Bà Chikage suy nghĩ một lúc mới chấp thuận nhưng vẫn yêu cầu Kaito phải báo cáo hoạt động kinh doanh. 

"Chỉ cần lấy hết được những đồ giá trị của nó, thì ông già đó chết con cũng đéo care" 

Nghe vậy Chikage khẽ mắng, "này sao lại ăn nói lung tung như vậy, lỡ ai nghe được thì sao"

Kaito bật cười nhẹ, " ôi mẹ, .. không phải mẹ cũng nghĩ vậy sao?"

" Nhưng mà chúng ta chưa có gì trong tay. Con đến gặp ông ấy trước đã." Kaito gật đầu nhưng nhờ mẹ nói trước với bố của Hakuba.

.

.

.

Shinichi Kudo vẫn thường xuyên ghé nhà cô và tặng cô một bó hoa forget-me-not nếu không thì sẽ là một chiếc bánh ngon nào đó mà anh lướt video trên mạng xã hội.

" Ây da, công nghệ hiện đại tốt thật, kiếm gì có đó. Giới trẻ nay thật là giỏi quá... nếu mà con của mình và Shiho.."

Chưa kịp nghĩ nốt phần sau thì Shiho đã tới.

" Shinichi, sao mặt cậu đỏ vậy?" Shiho tiến sát nhìn rõ mặt anh rốt cuộc đỏ thật hay do ánh nắng hắt vào. Shinichi đơ một lúc vì không nghĩ cô sẽ ra gặp mình, nhanh chóng gỡ rối kêu là do da mặt dễ đỏ khi phơi nắng. 

" Hôm nay... cậu ở lại ăn cơm nhé" Shinichi đơ vài giây rồi khóe môi kéo lên, không thể ngừng lại. "À không... không sao đâu, dũ sao tớ có thể về nhà ăn cũng được"

Shiho nhìn anh một lát nói với anh rằng cô sẽ cố gắng quên Hakuba đi. Anh nghe vậy cũng vui vì cô chấp nhận mở lòng với anh, nhưng anh không muốn cô cố ép bản thân vì anh tin nếu càng ép bản thân thì sẽ rất khó quên.

" Không cần đâu Shiho. Nếu cậu cảm thấy nhớ cậu ấy thì cứ nhớ, không cần gượng ép bản thân. Tớ biết cậu yêu cậu ấy rất nhiều. Tớ rất vui vì cậu đã mở lòng cho tớ một cơ hội như vậy... tớ vui lắm rồi" Anh nhìn cô nở nụ cười thật tươi, thật trân thành.

Nghe vậy, cô cảm động, thật sự cảm ơn anh đã hiểu cảm xúc của cô. Không phải ai cũng có thể dễ chịu như anh khi người anh yêu vẫn còn tình cảm với người cũ.

" Vây... ở đây ăn cơm nhé" cô nắm lấy tay anh " để tớ nấu", nói xong phấn khích, cô nắm tay anh kéo vào nhà.

...

45p sau

" Vì thời gian chuẩn bị không kịp nên chỉ có thể nấu món ăn bình thường thế này" cô bưng dĩa trứng chiên, rau muốn xào, cá hú kho và canh chua lên.

Anh hào hứng đợi thưởng thức món ăn từ người anh yêu say đắm 10 năm trước, nhưng mà...không phải trứng có màu vàng sao...

" Hì, lâu lâu tớ mới nấu.. nên là nó có hơi khác so với cậu nhìn thấy một chút" anh nhìn cô rồi nhìn miếng trứng, ôi phải nói là miếng trứng là 'món ngon nhất', vàng  đúng điệu nghệ ở một mặt duy nhất, mặt còn lại đen thui. Không phải ai cũng làm được như vậy đâu, nghĩ vậy anh không nhịn được nói ra miệng. Cô nghe vậy mặt đỏ bừng, giận quá hóa thẹn cầm đĩa trứng ném vào sọt rác

" Không sao, biết đâu vẫn ăn được" Shinichi dỗ dành có vẻ mình làm cô tức giân mất rồi, anh nghĩ mình thật là ngu ngốc. " Vậy để hôm khác tớ nấu cậu ăn nhé, bây giờ... chúng ta ra ngoài ăn được chứ.." Shiho im lặng làm lơ lời anh nói.

" Tớ xin lỗi mà, hôm sau tớ làm cậu nhận xét nhé, tớ nấu không có giỏi nhưng tớ sẽ cố gắng để cậu được ăn ngon" nghe lời nói xu nịnh từ anh, cô cũng  thỏa hiệp " được, tớ sẽ nhận xét thật chi tiết" 


{HakShinShi} Kỳ tích tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ