Shinichi ghé vào cửa hàng hoa lựa bó hoa mà cô yêu thích, trong lúc anh đến khu vực bên kìa thì có cô gái ăn mặc khá hở hang lại mua hoa nhưng cô ta quên mang ví." Có chút tiền lẽ thôi, cô sợ tôi ăn quỵt sao. Nhìn bộ đồ tôi mặc như vậy không lẽ tôi không trả nổi" cô ta khó chịu, và nghĩ người bán hàng xem thường mình nên gắt gỏng.
" Dạ xin lỗi quý khách" cô gái bán hàng bất lực, sao có thể để người ngoài thiếu một cách tùy tiện được chứ, 'trông mặt mà bắt hình dông' nhìn bề ngoài mặt đồ sang trọng vậy chắc gì đã quay lại trả tiền.
Vừa lúc Shinichi quay lại, nghe vậy anh nói cô bán hàng để đấy anh trả trước rồi cô ấy đến trả sau cho cô bán hàng là được. Vừa thấy người tốt giúp mình, cô ấy định quay cảm ơn thì vẻ đẹp của anh đã cuốn hút cô ta.
" Vậy em xin số anh được không, có gì báo cho anh biết ?" - cô ta cười duyên nhẹ nhàng hỏi anh
Anh ngay lập tức nhảy số, liền từ chối chỉ nói mình đi ngang qua khu vực này thôi. Shinichi cảm thấy lo lắng không biết đâu ra có người muốn hỏi số của mình.
Nghe vậy cô ta quay người lại nhận hoa rồi nhìn cô bán hàng với vẻ mặt khó chịu nhưng khi nhìn anh thì khuôn mặt lại rạng ngời. Đợi lúc cô ta rời khỏi, cô gái bán hàng liền nói " sao anh lại cho người lạ mượn tiền như vậy chứ, lỡ cô ta lừa thì làm sao?"
" Không sao đâu, nếu cô ấy kiếm sống bằng cách này thì không đến tiệm hoa này đâu" anh đút hai tay với biểu cảm 'chắc khong phải đâu'
.
.
.
" cứ tưởng quên sinh nhật anh rồi chứ" vẻ ngoài nhìn phong độ và trưởng thành, nhận bó hoa từ cô gái đem tới.
" Sao em quên được chứ. Hôm này là ngày kỉ niệm của chúng ta cơ mà"
" Lại đây, anh cũng có quà cho em" người đàn ông lấy ra sợi dây chuyền kim cương LV, ngoài ra cho cô thêm tiền tiêu. Thấy vậy cô ta mắt mừng rỡ.
Người đàn ông chiều ý cô đến nhà hàng hẹn hò "trước khi đi thì... cho anh xin quà nhé" tiến về phía cô.
.
.
.
Eva kể Adam nghe chuyện từ lúc 19 tuổi trốn theo chàng trai mà cô yêu lúc đó và rời khỏi nhà đến đây sống ở làng hiện tại, cũng là nhà bố mẹ của anh ấy. Cô vẫn nhớ lúc đó bố mẹ đã tức giận mà chỉ thẳng vào mặt cô rằng 'nếu mày không chia tay thì biến theo nó luôn đi'. Nhận thấy Eva không muốn nhắc tới nữa, Adam chuyển cuộc trò chuyện.
" Chắc từng này đủ nấm cho cả nhà ăn rồi, mình về thôi"
" Mình hái thêm măng đi, không phải anh thích măng với thịt kho sao?" nghe thấy sự quan tâm và hiểu mình như vậy anh liền đồng ý. Đi vào phía sâu hơn, có thác nước chảy chầm chầm, khung cảnh cũng trở nên mát dịu... Cả hai trong lúc nghịch nước với nhau, Eva suýt nữa trượt chân thì Adam đã kịp giữ cô lại. Họ nhìn nhau nhưng sự rung động lại giữ họ nhìn nhau lâu hơn. Chợt sự tương thông tâm ý, họ nhìn nhau trìu mến muốn được gần gũi với đối phương. Khuôn mặt cả hai tiến lại gần nhau, môi kề môi thì Adam chợt khựng lại khiến cô mở mắt nhìn người đối diện mà hỏi.
" có chuyện gì sao, Adam?"
Anh lắc đầu, anh biết hành động của mình có lẽ làm tổn thương cô nên giả bộ nhìn bầu trời khuyên nên về sớm không nên ở lại đây quá lâu. Eva tinh ý cũng nhận ra lí do mơ hồ gì đó ... có lẽ ... là về cô ấy.
.
.
.
Sau một thời gian, trạng thái tinh thần và tâm lý của cô trở nên tốt hơn và nhận kết quả tốt từ bác sĩ. Cô cảm thấy cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Cô quyết định quay lại làm việc tại quán cà phê của cô và Ran, và cũng để mình quên đi nỗi buồn để bắt đầu một khởi đầu tốt hơn.
Vừa tắm xong, tính nói chuyện này cho bố mẹ biết.
" Chúng tôi hủy chuyến đi này, con gái tôi vẫn chưa khỏe. Chắc là hẹn dịp khác nhé"
Khi nhận thấy sự hiện diện của cô, cô cũng nói rằng cô có thể xử lý nên bố mẹ cứ đi du lịch tận hưởng đi.
" Bố mẹ nghĩ kĩ rồi, bố mẹ cũng không muốn đi xa. Ở bên con, rồi chúng ta tổ chức tiệc nhỏ cũng được mà không phải sao"
Sự quan tâm của bố mẹ khiến cô thấy có lỗi trong thời gian qua đã không nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ và sự lo lắng ấy làm cô đau lòng. Nhớ ngày cô tát anh vì nói trúng tim đen của cô, đã vạch trần sự ích kỉ của mình. Cô bật khóc vì hành động của mình.
" Sao con lại khóc chứ? Có chỗ nào không khỏe sao?" - bà elana lo lắng lại gần cô.
"Sao lại khóc? Bố mẹ thấy vui khi ở nhà cùng con cơ mà" ông Atsushi cũng lại vỗ về cô.
" Con thật sự xin lỗi trong thời gian qua." Cô vừa nói vừa bật khóc, mẹ cô an ủi, ôm lấy đứa trẻ yêu dấu của mình vỗ về "không sao, không sao đâu con yêu"
...
Cô ngắm nhìn những tấm hình thời sinh viên của anh và cô chụp với nhau, bổng lúc ngước lên cô thấy hình ảnh người cô không muốn gặp nhất bây giờ. Liền cầm ipad chạy tìm chỗ ẩn náu.
" Xin chào, anh muốn uống gì ạ?"
Cầm bó hoa cô thích nhận trên tay bước vào, nhìn xung quanh phòng thì không thấy người cần tìm
" Chào!.. Shiho có ở đây không?"
" À... chị ấy đi đâu rồi ấy"
" Nhưng mà tôi thấy xe cô ấy đậu bên ngoài mà"
" À vậy sao, có gì nhờ cô gửi Shiho giúp tôi nhé" anh cười, đưa bó hoa cho nhân viên quán.
Vừa rời đi, gặp nhân viên thứ hai của quán, chạy vào trên tay cầm cục sạc.
" Ớ, chị Shiho đâu, quay qua xíu đi đâu rồi" nhân viên thứ nhất phải trừng mắt hỏi "Chị ấy mới tới sao?" cô ấy đá mắt, cố gắng truyền đạt thông tin bằng giọng nói và biểu cảm để cô thứ 2 hiểu.
" À, ờ... đúng vậy, gặp ở ngoài xe.. tưởng chị ấy vào rồi" Nami ho gần chết, thì Ola cũng hiểu.
Anh nghe vậy cười, hiểu ý cô vẫn chưa muốn gặp anh nên cũng chào tạm biệt mà rời đi. Lúc này Shiho mới xuất hiện, nhẹ lòng xém bị phát hiện. Nhân viên trao lại bó hoa cho cô, "sao chị không gặp anh ấy? Anh ấy dễ thương vậy, đẹp trai nữa"
" Biết nịnh quá nhỉ. Đây cầm lấy hoa luôn đi"
" Ớ, thôi em không nhận được đâu" Nami
" bày đặt, ngày thường thấy trai tươm tướp ra" Ola
Nami nghe vậy giẫm chân đồng nghiệp thân thiết của mình rồi gàn giọng nói nhỏ " người ta tán cô chủ, tôi chỉ là phận làm công ăn lương. Có ngon cô lấy đi". Ola ngoảnh mặt sang chỗ khác coi như chưa từng nghe nhỏ trước mặt nói gì. Shiho cầm bó hoa về chỗ bàn ngồi lúc này, cô không biết phải làm sao với anh nữa. Có nên mở lòng mình hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
{HakShinShi} Kỳ tích tình yêu
FanfictionShiho vơi anh vốn là một cặp nhưng vì một tai nạn, anh đã chết. Sau suốt nhiều năm ròng rõ, Shiho cuối cùng đã mở lòng tiến tới với anh, người luôn ở bên cạnh và giúp chữa lành trái tim tan vỡ của cô. Sau 7 năm, người mang khuôn mặt và dáng dấp của...