Chap 12:

75 5 11
                                    




Chiếc xe bị ai cố tình chơi khăm đã được cô đưa dịch vụ lau sạch, dù gia đình và anh người yêu lo lắng nên báo với cảnh sát. Shiho lắc đầu, bằng chứng cũng không có nên dù có điều tra cũng không đến đâu, nên cô cũng để nó qua đi.

Ngày sinh nhật của cô 

Sau khi gặp gỡ anh chị của mình, Shuichi và Akemi, nhận được lời chúc từ họ thì chỉ còn cô đứng đợi và đi theo chỉ dẫn từ tờ giấy mà anh Shu gửi cho cô.

Trước mắt hai hàng nến vàng xếp theo lối tiên về phía trước, nơi đây chỉ có ảnh nến nên làm cho khung cảnh thêm phần lãng mạn, càng tiến gần về cô càng thấy rõ các chữ "WILL YOU MARRY ME?" được xếp ở phía bục. Cô mỉm cười thì từ đăng sau anh đã xuất hiện từ lúc nào, không cần cô tìm anh thì anh sẽ tự tìm đến cô và ở cạnh cô.

"Shiho" - cô quay lại nhìn anh, cảm thấy sự ấm áp cứ như xung điện lan tỏa hết cả thân, qua từng tế bào..

"Suốt thời gian qua, tớ là bạn của cậu và đã yêu thầm cậu 10 năm rồi. Thật sự tớ cảm thấy may mắn khi có ngày tớ được hẹn hò với cậu, được sánh bước bên cậu và chăm sóc cho cậu - người quan trọng nhất với tớ vào lúc này. Nhưng giờ tớ muốn nhiều hơn nữa, .tớ...anh muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy em nằm bên cạnh, anh muốn mỗi tối được em vào lòng và.. anh muốn cùng em trải qua những thử thách khó khăn phía trước, rồi chúng ta sẽ yêu và ở bên nhau đến tận cuối đời... 

Anh lấy một chiếc hộp đen nhỏ, lấy một vật quan trọng trong buổi cầu hôn này trao cho cô. 

"Em đồng ý lấy anh chứ, Shiho?"

Cô gật đầu, nở nụ cười chân thành và hạnh phúc nhìn anh, đưa ngón tay áp út ra để anh đeo vào cho cô. Anh nắm lấy hai bàn tay của cô mà rưng rưng, có lẽ anh đã chờ điều này suốt 10 năm qua, có lẽ anh nghĩ khung cảnh này chỉ có trong giấc mơ vào những lúc tinh thần anh kiệt quệ..

"Shinichi.." cô gạt nhẹ nước mắt đọng lại ở khóe mắt của anh, anh và cô tiến tới trao nhau một nụ hôn hạnh phúc mà nhẹ nhàng.

.

.

.

Nhưng có lẽ Shinichi và Shiho không biết, ngày sinh nhật của cô cũng là...


Gia đình bốn người ngồi bên nhau quay quần ăn bữa cơm gia đình, ở trên đảo hôm nay là lễ tế nguyệt - lễ hội dành cho trai gái thanh niên đến cầu nguyện về tình duyên, sức khỏe,...

Eva muốn bố mẹ của mình đi cùng mình cầu nguyện, nhưng hai ông bà từ chối, già rồi không muốn thức đêm mà đi với lại lễ hội lần này dành cho hai đứa trẻ trong nhà thì nó hợp lý hơn

"Con với Adam cứ đi cầu nguyện cho mình đi" - bà nói

Adam không thích đi lắm trong khi sự tò mò về người con gái mà anh vẽ mỗi lúc rãnh cùng kí ức không nguyện vẹn "con không đi đâu ạ"

Dù nói vậy nhưng để cô đi một mình ban đêm như vậy cùng vẻ mong muốn ấy anh cũng không thể từ chối được nên chỉ có thể đi để không làm cô buồn.

Vì người dân trên đảo cũng ít, nên lễ hội, sắp xếp lễ cho thần Nguyệt tuy nhỏ nhưng không hề sơ sài. Đến nơi, Adam thật đào hoa chưa gì đã có cô gái trong làng mời nhảy

" Năm ngoái không được nhảy cùng anh Adam, thì năm nay em nhảy cùng anh có được không chị Eva?"

" Thì em hỏi anh ấy đi" nghe vậy, cô gái này quay qua Adam hỏi sự đồng ý của anh 

"Đừng nha, Ali. Anh nhảy tệ lắm" anh nhanh chóng từ chối

"Trời ạ. Sợ chị Eva thì cứ nói nha anh Adam" cô trêu hai anh chị trước mặt

"Biết vậy là tốt, em tìm người khác nhảy cùng đi" Eva cười, khoác tay Adam mà nói

Cô gái nói Eva mình ghen tị với cô nhất trên đảo này luôn, Eva chỉ biết cười rồi hai người bắt đầu đi làm lễ. Mỗi người cầm một đốt tre lớn được đặt ngọn nến nhỏ ở giữa, họ sẽ cầm lên và ước nguyện sau đó họ trèo một lãn hoa vào cột ở lễ như là kết thúc việc làm lễ.

"Em cầu nguyện cho tình yêu của chúng ta sẽ được bền lâu, còn anh?"

" Chưa" cô hối anh nhanh cầu nguyện để mọi người đợi. Anh cũng làm theo, nhưng anh mong ước có thể nhớ lại kí ức cũ và tìm ra người con gái ấy là ai. Họ rời khỏi lễ, Eva muốn ở một chỗ riêng tư với anh để nói chuyện.

"em có gì muốn nói ư?"

...

Cô chần chừ không biết nên nói không, nhưng sự lo lắng ấy .. "Em yêu anh, Adam. Anh đừng rời khỏi đây có được không?". 

Anh cũng đã biết Eva yêu mình lâu rồi, nhưng anh không thể làm theo ý cô được, có lẽ người đó vẫn còn yêu anh và đang chờ đợi anh quay về...

" Chuyện đó cùng lâu rồi mà, có lẽ người ấy buông bõ rồi chăng. Anh đừng đi được không, em và anh ở lại đây bắt đầu lại. Biết đâu việc anh trôi dạt đến đây là do người đó buông bỏ anh"

"Nhưng ít nhất... anh muốn nghe từ chính miệng người ấy" Cô nghe vậy cảm thấy buồn và ghen ghét với người đó, tại sao cô ta luôn có những điều tốt như vậy. Cô ôm anh, anh cũng dang cánh tay ôm lấy cô vào lòng. Chưa kịp xoa dịu nôi buồn này thì đã có hai gã đàn ông nào đó đến trước mặt họ.

"Eva, em tránh đi" - hai gã đó là hai tên phạm tội trong làng, sử dụng chất cấm đã được trưởng lành cảnh báo họ trước người dân. Không những vậy hắn ta còn mang theo súng, bắt Eva khiến anh mất tập trung và bị tên còn lại giáng đòn từ phía sau vào đầu.

"Nếu mày cứ ngậm chặt miệng của miêng thì tụi tao không phải làm như vậy với mày rồi, thằng chết tiệt"

Adam khụy người xuống, đầu óc choáng váng nhưng kí ức mà anh mong muốn đã quay về. Eva tranh thủ thoát ra, chạy lại phía Adam thì tên kia nổ súng vào anh. Eva liều mình đỡ viên đạn ấy, loạng choạng mà rơi xuống biển. 

Adam lúc này cũng có thể tỉnh táo hơn một xíu, nhưng cũng không thể làm gì được. Cuối cùng anh cũng bị một viên đạn bắn vào ngực và rơi xuống biển. Còn hai tên ấy cũng trốn đi.

-----------------------

Hic viết dở quá nên thông cảm nha mọi người, nếu được có ai sửa dùm ở cmt giúp mình thì càng tốt. Thanks mn nhiều



{HakShinShi} Kỳ tích tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ