Chap 4: Tâm lý

77 4 0
                                    

Từ lúc Shinichi gọi Shuichi - anh trai của Shiho về sự hợp tác công ty kế toán, anh đã sắp xếp mà rời đến Tokyo sống và làm việc.

"Cảm ơn em nhiều đã đến phụ việc giúp anh nhé!" 

"Lúc đầu anh Shu nói là mời em tới làm cổ đông nhưng chị không nghĩ em lại tới đây làm luôn đấy, công việc ở Osaka vẫn đang thăng tiến tốt như vậy mà." - Akemi, của Shuichi.

"Dù không có anh Shu rủ em về đây thì em cũng định chuyển về Tokyo rồi ạ."

"Thế điều gì khiến Shinichi Kudo đây bỏ việc ở Osaka thế nhỉ?" - Akemi trêu Shinichi, khiến anh ngại không nói nên lời.  

Sau khi đã hoàn thành hồ sơ ở công ty của anh Shuichi, còn nhiều thời gian rãnh Shinichi ghé quán cà phê do Ran và Shiho làm chủ như đã hứa, nhưng mục đích chủ yếu anh muốn gặp Shiho. Ran tự tay pha chế ly cappuchino cho anh,

"Thơm đấy" anh nhấp ngụm nhỏ, mặc dù khen nhưng mặt không hề biểu cảm gì cho sự "ngon" ấy. 

"Cậu chuyển đến đây thật tốt" - anh tỏ ý thắc mắc vì sao, "Chúng ta mà tự mở công ty chắc sẽ mau giàu lắm"

" Còn chưa chắc sẽ tiến triển đến đâu nữa" anh ngó ngang nhìn kiếm Shiho " Thế Shiho chưa đến sao?"

" Nay cậu ấy không tới" - Ran thuật lại lời nói của bố mẹ Shiho vì cô cần nghỉ ngơi để bình tâm lại. Nghe vậy anh cũng không biết nói gì, nhưng anh muốn mời cả cô và Shiho đi ăn cùng nhau, nhưng bị Shiho từ chối 'không đi - rồi cô cụp máy'. 

Nghe vậy Ran cảm thấy vui vẻ, nhưng Shinichi thì không - anh hẹn lại bữa khác đi ăn cùng nhau.

" Nếu vậy để lần sau chúng ta đi cũng được" Shinichi từ chối đi chỉ hai người, khiến Ran không mấy vui vẻ.

.

.

.

Bữa tối nhà cô chỉ có bố mẹ và cô ăn cùng với nhau, cô lặng lẽ bước xuống cầu thang ngồi ăn với bố mẹ. Ông Atsushi muốn cả nhà đi du lịch Châu Âu giống như mọi năm trước, ông muốn hỏi ý kiến cô có muốn đi cùng không.

" Có lẽ con sẽ không đi, thực sự con không muốn đi đâu cả" cô nhỏ nhẹ từ chối,

" Nhưng mẹ muốn con đi. Dù sao thời gian này con rãnh, đi cùng nhau cũng tốt. Với lại lâu rồi chúng ta chưa đi du lịch cùng nhau rồi đó con yêu." - Mẹ co - Elena thuyết phục mong con mình đi để thư thải tâm trạng hơn, nhưng cô vẫn từ chối. Điều này khiến bố và mẹ cô nhìn nhau không biết phải làm sao, cuối cùng bố quyết định khuyên nhủ cô thêm lần nữa.

" Shiho, con yêu... bố biết vì chuyện của Hakuba mà con vẫn còn buồn và nhớ thằng bé rất nhiều. Nhưng đã hai năm trồi qua rồi, đến lúc con quay về cuộc sống và tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi con"

" Hakuba mất rồi, con phải tiếp tục sống cho mình,"

Nghe vậy cô cảm thấy tổn thương, sao không ai hiểu cho cô. Nhưng cô càng đắm chìm như vậy, người làm bố mẹ sao lại không đau lòng.

" Con phải chấp nhận sự thật đi Shiho"

" Như vậy không có ích lợi gì cả, con cứ đắm chìm như vậy thật sự không ổn chút nào. Con từng hay cười nhiều như vậy, bây giờ cả ngày buồn, khóc lóc mỗi ngày, mẹ và bố nhìn con như vậy thật sự đau lòng"

Cô xúc động hơn, cái muỗng trên tay xới vài đường xin phép lên lại phòng, vừa đứng dậy cô loạng choạng chút nữa ngã.

" Con có sao không, con làm sao vậy?" mẹ cô hốt hoảng chạy đến

" Con xin phép ạ" cô ôm cái đầu mình rời khỏi phòng ăn.

.

.

.

" Shiho, tỉnh lại đi con" bố mẹ cô chạy theo chiếc xe đẩy nhanh chóng vào phòng cấp cứu

" Akemi vào bệnh viện thôi em, bố vừa gọi Shiho đã đưa vào bệnh viện do uống thuốc tự tử" Shuichi vội vàng gọi vợ anh,

Vừa lúc, Shinichi bước ra khỏi phòng mình của công ty, hỏi anh về tình trạng của cô nhưng vẫn chưa rõ. Khi cả ba người đến bệnh viện, chỉ thấy bố mẹ đứng trước cửa phòng và phòng cấp cứu cánh cửa vẫn chưa mở ra. Vừa đến, cả hai đã cãi nhau vì tin người kia rằng con gái mình đã quên Hakuba.

Thực ra cả hai cảm thấy có lỗi khi tối qua đã ép con gái mình như vậy, cũng may vì lo lắng cho cô nên sáng sớm vừa dậy đã đến xem cô như nào.

" Shiho, đã vào được bao lâu rồi ạ?" Shinichi lên tiếng hỏi,

" Được 15p rồi" - Bố cô trả lời,

" Cầu trời khấn phật, mong em Shiho bình an" Akemi chắp tay khẩn cầu phù hộ.

.

.

.

Ngoài biển khơi sấm sét vang lên, có sự xuất hiện của mây đen.

Đàn ông trung niên tầm 1.60 cm, tóc bạc trắng làn da ngăm đen đề nghị thành viên trên thuyền ở lại đảo gần đấy để đảm bảo sự an toàn. " Đã ba ngày rồi mà thời tiết vẫn xấu như vậy, chắc chúng ta phải đổi hướng tìm hòn đảo nào gần đây ở tạm đi đã, Eva nhé."

 Giọng cô gái trẻ cất lên " vâng, thưa bố",

...



{HakShinShi} Kỳ tích tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ