Cảnh sát đến nhà Saguru thông báo " Chúng tôi không tìm thấy thi thể của cậu Saguru"" Có nghĩa là con tôi có thể còn sống đúng không?" bố anh hỏi vị cảnh sát ấy nhưng cảnh sát nói không chắc đã qua mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm mà vẫn không thấy xác anh có thể anh đã chết rồi. Bố anh và cô đau lòng, cảm giác sức lực không còn nữa.
.
" Cạn ly, chúc mừng kế hoạch thành công" tiếng hai người đàn ông vang lên, vui mừng.
...
Cô vẫn như cũ, một lòng không thay đổi, đúng nhìn bài vị anh, từng giọt nước mắt vẫn chảy đều đều như thể chuyện ấy chỉ mới xảy ra vào hôm qua.
" Shiho, cậu đừng đau lòng nữa, Hakuba...đã 2 năm rồi" Ran vỗ nhẹ làm dịu cảm xúc của cô. Ôn Saguru bước đến ôm lấy an ủi cô.
" Cảm ơn con đã tới, Shiho"
" Chắc Hakuba đang chờ chúng ta ở nơi đó. Người tốt thường đi trước. Uhm.. bố cũng chờ cũng nghĩ mình có thể đợi có thể tìm được Saguru nhưng mà...bố vẫn chưa chấp nhận được"
" Nhưng con tin.. Saguru vẫn còn sống chỉ là... có thể anh ấy không thể liên lạc được với chúng ta mà thôi"
" Cô đã chấp nhận được, rằng Saguru đã.. như lời cảnh sát, dù có 1% thì cơ hội rất mong manh" bà Chikage đi cùng ông đến, mở lời.
" Con tin, dù chỉ 1% con vẫn tin Hakuba sẽ quay trở về" nghe vậy không còn ai nói gì.
Làm lễ đám tang xong, cô và Ran đi về nhưng Shinichi đã mở lời muốn đưa cô và Ran về nhưng Shiho từ chối, cô định ở lại ngày hỏa táng nên sẽ ở lại. Nghe vậy, anh cũng không nói gì mà rời đi.
" Vậy giờ chúng ta đi gì về đây?" Ran cười hỏi
" Uhmm.."
" Vậy thì mời cô đi taxi với tôi nhé".
Buổi đám tang diễn như bình thường, sáng sớm mọi người đến sớm làm lễ, cúng bái thắp hương cho Saguru. Ánh mắt của cô vẫn hướng về một phía không đổi, Shinichi đứng kế bên đau lòng, anh nắm tay cô muốn an ủi.
" Khi nào cậu về Osaka? " anh hỏi, thì Ran đã thay cô trả lời vào đầu giờ chiều. Anh muốn đến đón cô vào giờ trưa, thấy vậy cô cũng miễn cưỡng đồng ý.
Lúc đến trên tay anh là một hộp nhỏ, nhưng anh đã thấy cô ngồi sẵn chỗ chờ ở sảnh. Cô nói muốn ra sớm để anh không phải chờ.
" Sao cậu lại tặng tớ cái này?" anh tặng cô món quá, anh đã mua nó từ rất lâu nhưng không có dịp để tặng. Cô không nghĩ anh vẫn còn nhớ ngày cô làm mất hoa tai cô đã khóc quá trời. Cô nói đó là kỷ vật của bà cô.
" Chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu, tớ nhớ hết" nhẹ nhàng nói ra điều nghĩ trong đầu.
" Vậy món quà này là vì dịp gì?"
" Thì.. không nhân dịp gì cả. Chỉ là... muốn cậu biết.. Tớ vẫn còn tình cảm với cậu" anh nói ra điều ấp ủ bấy lâu, cô cười gượng nhìn anh.
Lúc đến sân bay rời đi, Ran đã hỏi cô: " hình như, Shinichi vẫn còn thích cậu?"
" Ngày nào mình cũng nhớ Hakuba, không thể yêu thêm ai được đâu" cô thở dài, Ran dặm hỏi có nghĩa cô sẽ không yêu Shinichi và biết câu trả lời của cô.
.
.
.
Shinichi cũng bay đến chỗ Shiho và tìm cô nhưng mẹ cô đã nói cô đến resort rồi. Nghe vậy, anh muốn đi đến resort.
Cuối cùng cũng đến và thấy cô ngồi một mình ở cuối cây cầu. Chưa kịp lại gần, quản lý đã hỏi anh muốn ở lại ở resort bao lâu, và qua lời kể của quản lý anh mới biết mỗi tuần cô sẽ ghé đến resort ngồi ở vị trí đó như đang mong đợi ông chủ của anh ta sẽ quay về. Theo sự chỉ dẫn của quản lý, Shinichi làm thủ tục nhận phòng trước và để cô một mình với nơi chốn quen thuộc của cô và 'anh' .
' Nếu mà resort lọt vào top 10, chúng ta sẽ kết hôn nhé!" Hakuba như tự tin vào nổ lực của mình cống hiến cho resort của anh mà nói với cô
' Nếu mà không được... thì vẫn cưới' anh nháy mắt cười.
Nghĩ đến lời nói ấy, cô không kiềm nổi lòng mà bật khóc.
" Em nhớ anh lắm, Hakuba. Anh đang ở đâu?"
.
.
.
Shinichi trong lúc chờ cô ở những bàn ghế đặt trước phòng, anh quyết định anh muốn ở gần cô để theo đuổi cô và chăm sóc cô.
" Lời mời đó vẫn còn hạn chứ anh Shuichi?" Shuichi đang quản lí công ty về kế toán sổ sách của nhà, trước đã mời anh như anh từ chối. Khi nghe được, anh ấy vui mừng đồng ý.
Nói chuyện điện thoại xong, vừa lúc Shiho trở về đi một mạch thẳng vào phòng của cô. Anh gọi cô mong cô nghe cuộc gọi của mình, nhưng cô đã dừng lại ngưng một chút mà tắt cuộc gọi. Anh biết cô không có tâm trạng nghe nhưng... tim anh cũng chợt nhói lên một chút.
Đã quyết định chọn nơi gần cô nên anh đã mua nhà và chọn nơi diện tích tương đối rộng mà ấm cúng. Shinichi nghĩ đến khung cảnh anh và Shiho sẽ cùng nhau sống như cặp đôi ở trong căn nhà này. Anh càng quyết tâm
' dù rất mong manh cơ hội, chỉ 1% nhưng anh vẫn tin mình có thể để em nhìn về phía anh, mở lòng với anh"
-----
P/s: niềm tin 1% ở đây là niềm tin của cả hai, dù chỉ là hy vọng nhỏ bé nhưng vẫn tin tưởng, quyết tâm chờ đợi kì tích ấy sẽ xảy ra. Hy vọng các bạn cũng sẽ gặp được sự kì tích trong cuộc đời🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
{HakShinShi} Kỳ tích tình yêu
Fiksi PenggemarShiho vơi anh vốn là một cặp nhưng vì một tai nạn, anh đã chết. Sau suốt nhiều năm ròng rõ, Shiho cuối cùng đã mở lòng tiến tới với anh, người luôn ở bên cạnh và giúp chữa lành trái tim tan vỡ của cô. Sau 7 năm, người mang khuôn mặt và dáng dấp của...