[LuoJing] - Sở thích của vị bác sĩ🔞

864 46 2
                                    

Warning: Chiếm hữu,máu me(cắt da thịt),cân nhắc trước khi đọc.

"Lại về sớm nữa à? Chưa bao giờ thấy anh Luocha đi chơi với mọi người"- Giọng của một thiếu nữ vang lên.

Luocha dụi mắt lấy tầm nhìn,khẽ cười nhẹ.

"Tôi có việc ấy mà,tan ca xong là phải về ngay"

Sushang bực cười lớn khiến cả cái phòng khám này có thể nghe được giọng cô.

"Kiểu này là có bạn gái hay dè chứng anh này,anh sợ tới mức vậy luôn hả?"

Luocha vỗ nhẹ lên đầu cô để cô kìm hãm con người thật của mình lại.

"Không,tôi còn có con mèo ở nhà sợ nó lại chạy đi mất ấy chứ..."

Ánh mắt Luocha dịu dàng nhìn lấy hoàng hôn đang kéo xuống rồi kéo cô đi về,vừa đi vừa nói.

"Hóa ra anh có nuôi mèo à? Là loại gì thế,có to không?"

Luocha chịu thua với hàng tá câu hỏi của cô.

"Tôi không rõ,con này tôi bắt về,nó cũng to lắm với hay có thói cậy cửa đi ra ngoài"

"Oaaa-thông minh thật đó,chắc là nó nhớ anh đó,bảo sao lúc nào cũng vừa tan làm lại không dám đi chơi"

Luocha bỗng lộ khuôn mặt khó hiểu,anh cười một cái rồi nói câu gì đó.

"Tôi hi vọng là vậy...hi vọng hôm nay vẫn thấy nó ở nhà..."

Lịch kịch

Tiếng mở khóa vang lên,ánh sáng của đèn trần chung cư rọi vào qua khe cửa trong căn phòng đang tối đen như mực,tiếng leng keng của thứ gì đó tựa như dây xích đang đập vào nhau.

"Không ra mừng anh à,mimi?"

Luocha bật đèn, dáng vẻ ôn hòa khi nãy đã mất khi thấy con mèo của mình,à không-đó là một thiếu niên,tay chân điều đang bị xích. Vết thương chằn chịt trên mình,đôi mắt vô hồn nhìn kẻ trước mặt.

"May quá,em vẫn ở đây,chân em còn đâu không? Jing Yuan"

Mái tóc trắng rủ xuống che đi khuôn mặt đang thiếu sức sống,Jing Yuan không thèm đáp lời nào của hắn,hắn có vẻ bắt đầu hơi mất kiên nhẫn.

"Đã ăn uống gì chưa? Hay đợi anh về ăn cùng đấy"

"Kinh tởm..."

Jing Yuan nhìn lấy bàn tay,những vết cắt thậm chí tệ hơn là móng tay đã bị rút ra hết, chân thì bị gãy không thể đi được. Chỉ có thể ngồi yên đó nhìn.

"Nào,nhìn anh này"

Luocha tiến lại ôm lấy Jing Yuan rồi xoa má anh,đôi mắt anh đã không còn muốn tiếp nhận những thứ lọt vào mắt mình,anh nhắm nghiền đôi mắt,quay đầu đi chỗ khác tránh đối diện với Luocha,kẻ giả tạo này.

"Em làm vậy anh sẽ buồn đó"

Luocha cố tính nắm lấy chân bị gãy của Jing Yuan mà nắn,bóp anh đau đớn đẩy hắn ra.

"A-ức...!"
"Chịu mở miệng rồi sao?"

Luocha cầm lọn tóc trắng như tuyết kia lên ngửi lấy nó,Jing Yuan sợ hãi muốn rụt lại nhưng nghĩ lại cái chân hay cả cái mạng của anh còn lại,anh nhắm mặt chịu đựng sự kinh tởm này.

AllJing - Ai Cũng Muốn Dạng Chân Ngài Ra🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ