Chap 11

1.9K 21 3
                                    

Chuyện là hôm trước chồng tôi đi công tác thế là tôi được đà đi chơi với đám bạn tận 2 3h sáng mới về nhà trong khi bình thường anh không cho tôi về nhà sau 11h. Chả hiểu thế nào ngày hôm sau tôi lại bệnh, sốt miên man. Chồng tôi biết tin vội hoàn thành công việc trở về nhà gấp để chăm sóc tôi. Anh rất bận nhưng vẫn tranh thủ thời gian đi chợ nấu cháo cho tôi, mua thuốc cho tôi uống, ngủ không thẳng giấc, cứ lâu lâu là dậy xem tôi có sốt hơn không để chăm. Thấy chồng tôi đã bận còn lo lắng cho tôi nhiều thế tôi cảm thấy áy náy vô cùng... Và đúng là ông trời không phụ lòng người. Khoảng 3 4 ngày sau thì tôi khoẻ lại. Thấy tôi khoẻ lại anh rất vui mừng, cười tươi như hoa. Đã mấy ngày qua không thấy anh cười vì lo cho tôi và vì kiệt sức. Nhưng dường như thấy tôi trở lại như bình thường, bao nhiêu mệt mỏi trong anh dần tan biến. Trước khi đi làm anh hôn lên trán tôi một cái rồi mới đi. Tôi phần thì thấy hạnh phúc, phần thì thấy có lỗi. Vậy nên tôi quyết định tạ lỗi với anh và cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi. Thế là chiều hôm đó, tôi đi chợ và nấu một bữa thịnh soạn. Sau khi nấu nướng xong, đợi gần giờ anh về, tôi bày ra tất cả loại roi mà chúng tôi có lên giường. Cởi quần áo ra, kê cái gối nằm sấp sẵn chờ anh. Anh bước vào nhà vẫn câu nói quen thuộc:" Anh về đây rồi vợ ơi!". Anh thấy một bàn thức ăn thịnh soạn nên có hơi bất ngờ, không biết nay ngày gì, anh đẩy cửa phòng ngủ bước vào thấy tôi đã nằm đó sẵn. Anh dường như hiểu vấn đề , cầm cây thước gỗ lên và bắt đầu nói:
- Sao nào vợ, tự khai đi nhỉ? Em lại hư cái gì nữa rồi?
- Dạ... Em không nghe lời anh, đi chơi về trễ sau 11h và để mình bị bệnh.
- Sau 11h cụ thể là 1h sáng hả?
- Dạ 2 3h sáng...
- Ừm, xem như em thành thật. Anh thừa biết việc này vì cái Hân gọi anh bảo về chăm em bệnh thì có khai ra là bọn em đi chơi đến 2 3h sáng. Anh biết nhưng để xem em có thành thật nhận lỗi hay không. Ban nãy anh hỏi 1h mà em gật đầu thì anh sẽ bỏ đi ngay lập tức vì em cứng đầu và chưa thật sự hối lỗi. Nhưng bây giờ nhìn em có vẻ đã biết lỗi nên anh phạt nhẹ coi như cảnh cáo. Nói rõ lại từng lỗi xem nào.
- Dạ em đi chơi về trễ là một. Em không nghe lời anh là hai. Em không biết giữ sức khỏe là ba. Em sai rồi...Anh phạt đi ạ...
- Ngoan lắm! Lấy cái gối ra, lần này không lót gối nữa, tự mình nâng mông lên.
- Dạ anh.
- Tội đầu tiên đi chơi về trễ 40 thước.
" Bốp,bốp, bốp, bốp, bốp..."
- Huhu...anh ơi em đau...
- Lúc hư sao không nghĩ đến cảnh này?
" Bốp,bốp, bốp, bốp, bốp..."
- Tội thứ hai 30 pad mica. Nâng mông lên!
" Chát, chát, chát..., chát"
- Hic, anh ơi, nhẹ tay chút. Em mới bệnh dậy nữa, cho em xin đi mà...
Anh hình như cũng xót tôi mới bệnh nên cũng nhẹ lực lại chút nhưng vẫn rất đau.
"Chát, chát, chát...,chát, chát, chát"
-Huhu...
- Tội thứ ba anh phạt 60 roi mây. Quỳ lên, hai tay chống lên tường, thấp eo, chu mông ra nhận roi. Nhanh lên!
- Hic...dạ...
" Vút...chát...chát...chát"
" Chát...chát...chát...chát...chát...chát"
" Vút...chát...chát...chát...chát"
Đánh xong roi cuối cùng tôi khóc nấc lên, phần thấy có lỗi vì chọc giận anh đến vậy, phần vì tủi thân tại bị đòn đau.
- Lại đây anh ôm nào, anh bôi thuốc cho.
Anh lại xoa mông, bôi thuốc rồi ôm tôi, dỗ dành tôi. Điều đó làm tôi khóc nhiều hơn. Anh xoa đầu tôi...
- Vợ ngốc, em thích chọc anh giận lắm à. Bộ bình thường anh đánh nhẹ quá hả? Sao hư miết thế?
- Em...xin lỗi...
- Ngoan, không khóc nữa, lần sau nghe lời với biết tự bảo vệ sức khỏe hiểu chưa? Quên đi là coi chừng!
- Em biết rồi mà, không dám nữa đâu.
- Biết lúc em bệnh anh lo thế nào không?
- Hic...em xin lỗi.
- Sau không được quậy thế nữa rõ chưa? Thôi nín, ngoan nào, ra rửa mặt đi rồi ra ăn tối. Nay em nấu nhiều món thế, anh nhìn là muốn ăn liền rồi mà phải kiềm lại đi xử tội em đây.
- Hứ.
- Hứ hứ gì hửm? Ra ăn nhanh nào, hay muốn ăn đòn tiếp hả, nằm xuống đây.
- Ơ thôi, đi ăn tối, không ăn đòn nữa đâu. Đau lắm...
- Thế phải ngoan không.

PS: Mn vote cho ad nhen, love you:>

Chồng à...Đồ đáng ghét!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ