Chap 17

1.9K 29 4
                                    

Vào một đêm không đẹp trời lắm, tôi với chồng đang chuẩn bị đi ngủ.
- Chúc em ngủ ngon.
- Anh cũng ngủ ngon nho.
Chồng tôi tắt đèn rồi hai vợ chồng ôm nhau ngủ. Vẫn như mọi khi, tôi đợi chồng ngủ say rồi lấy tay anh ra, nằm quay người lại bấm điện thoại. Tôi quyết định cày game tí tới 12h ngủ. Thế quái nào hôm nay tôi thua mãi nên muốn gỡ,chơi đến 3h sáng.
- Thua quài dị trời, sao team chơi ngu dữ dị.
Hình như vì tôi tức, nói hơi lớn nên vô tình đánh thức anh.
- Vợ! Em làm gì vậy?
- Ơ anh, em...
- Mấy giờ rồi?
- Dạ hơn 3h.
- Anh bảo em mấy giờ ngủ?
- Dạ 22h30.
- Em giỏi ha. Ra là lâu nay trốn thức khuya chơi game. Hèn gì bình thường hay ngủ nướng. Tắt điện thoại đi ngủ ngay cho anh. Mai anh xử lý em sau!
- Dạ...
Thôi xong, kì này tiêu. Haizzzz

Sáng hôm sau

Vì anh biết tôi hơn 3h mới ngủ nên anh không kêu tôi dậy nữa mà để tôi ngủ thoải mái. Tôi tỉnh dậy đã là 9 10h . Tôi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà kiếm đồ ăn. Vừa xuống tới chân cầu thang đã nghe giọng anh:
- Chịu dậy rồi đó hả cô nương? Ra ăn đi, anh mới nấu xong đấy. Ăn cơm đi cho có sức ăn đòn.
Tôi bĩu môi rồi đáp:
- Vâng, em ăn nè.
- Ừm, em ăn đi. Ăn xong rửa bát rồi lên phòng quỳ úp mặt vào tường cho anh.
- Vầng.
Ăn xong tôi dọn dẹp rửa bát rồi lên phòng quỳ như anh dặn. Anh bước vào phòng với cây thước gỗ và một cái bịch nhỏ màu đen.
- Bước lại đây anh hỏi.
Tôi rón rén lại gần. Khoanh tay đứng trước mặt anh. Quần cũng đã cởi sẵn.
- Có tội gì kể hết ra xem nào.
- Dạ em không nghe lời anh nên thức khuya.
- Hết chưa?
- Dạ hết rồi.
- Em chắc không?
- Dạ chắc. Hết rồi mà anh. Em còn tội gì nữa đâu ạ.
- Ban nãy tại sao canh rau lại không ăn, đem đổ hết. Em có biết là em rất hay táo bón không?
- Em...xin lỗi...
- Lên giường nằm sấp cho anh. Hai chân dang tách ra.
Tôi ngoan ngoãn làm theo vì biết mình khó tránh tội. Anh lấy từ trong bịch đen ra một cái gói thuốc gì đó có hình viên đạn trông khá quen. Nó là thuốc để nhét vào ass thì phải. Thồi xong cái tội không ăn rau. Thề là lần này tôi chừa.
- Anh bảo tách hai chân ra mà.
- Huhu, vâng.
Anh từ từ lấy hai ngón tay vạch asshole tôi rộng ra sau đó nhét viên thuốc đó vào. Khó chịu thật sự.
- Giờ nằm chổng mông lên cho anh. Tội thức khuya 40 thước.
Chát...chát...chát...chát...
- Aaa anh ơi, nhẹ tay chút.
Chát...chát...chát...chát...
- Hic...
Chát...chát...chát...chát...
- Đã xong hình phạt cho việc thức khuya của em. Còn việc em không ăn rau thì anh nhét viên thuốc đó và đánh thêm 30 cái tội bỏ phí thức ăn. Đứng dậy qua tường chống tay vào.
Chát...chát...chát...chát...
- Aaa, từ từ anh ơi. Thôi mà, nhẹ thôi.
Chát...chát...chát...chát...
- Huhuhuuuuuu...
- Hình phạt của em đã xong, lại đây anh bôi thuốc cho.
- Dạ. Em biết sai rồi, em không vậy nữa.
- Ngoan! Thế anh mới thương chứ.
- Nhưng mà em đau quá, nay anh đánh mạnh thế.
- Ai hư?
- Dạ em...
- Còn muốn hỏi gì nữa không đây?
- Không ạ!
- Ừm, nằm yên anh bôi thuốc cho. Hư đánh tét mông bây giờ.
- Vầng:(((

Mn cho ad xin 1 vote nhó😘


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chồng à...Đồ đáng ghét!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ