( Chap này thiên về tình cảm nhiều hơn nhen mọi người do nay ad đang có tâm trạng buồn ớ nên viết cho đúng tâm trạng tí để đỡ stress, cảnh kia sẽ hơi ít. Ai hong thích sướt mướt thì lướt nghen, cảm ơn mọi người)
Dạo này công việc nhiều khiến tôi bận tối tăm mặt mũi. Cha mẹ tôi thì gần đây hay cãi nhau, mẹ cứ gọi điện cho tôi kể những lúc đó. Tôi an ủi mẹ nhưng thật sự người tôi cũng đã mệt nhừ. Gần đây bạn bè đồng nghiệp chúng tôi cũng hay xích mích qua lại. Chồng tôi thì đi công tác cũng mấy tuần rồi. Thật sự tôi thấy rất mệt mỏi và chán nản. Nhưng mà tôi là kiểu người giỏi che giấu cảm xúc. Mọi người chẳng ai nhận ra tôi đang không ổn cả vì tôi luôn cười và luôn cố gồng mình lên. Tôi là một đứa rất dễ khóc, nhạy cảm nhưng bộn bề cuộc sống buộc tôi phải mạnh mẽ...
Một ngày nọ khi tôi vừa đi làm về, tắm rửa xong thì nghe cửa nhà mở:
- Anh về rồi đây.
Tôi chạy xuống nhà đón anh rồi hai vợ chồng ngồi ăn cơm.
- Dạo này em vẫn ổn chứ vợ? Anh đi công tác mấy tuần liền, nhớ em chết đi được.
Tôi mới làm về nên còn mệt chỉ đáp đại vài ba câu cho có rồi thôi. Ăn xong thì trong lúc tôi đang ngồi nghe nhạc và ngắm trời mưa qua khung cửa kính, chồng tôi bước đến bên cạnh và hỏi:
- Em sao đấy? Chiều đến giờ thấy em như người mất hồn. Mọi chuyện ở đây vẫn ổn chứ?
- Em không sao.
Bất chợt anh ôm tôi vào lòng. Vòng tay anh lớn, ấm áp ôm trọn lấy người tôi. Không hiểu vì sao tôi bất giác rơi những giọt nước mắt. Có lẽ vì đã gồng quá nhiều nên khi được vỗ về tôi lại không kiềm được mà trở nên yếu đuối. Anh nói với tôi rằng em muốn khóc thì khóc đi, anh làm chỗ dựa cho em. Lúc ấy tôi oà khóc lên như một đứa trẻ, ôm chặt lấy anh. Anh dỗ dành tôi và hôn lên trán tôi nhẹ nhàng. Anh cứ kiên nhẫn ngồi đó dỗ tôi vài tiếng đồng hồ. Không hiểu sao mình khóc được nhiều thế không biết.- Sao rồi, em ổn hơn chưa bé con?
- Hức...hic..huhu...
- Anh thương nè, em bé của anh còn nhỏ, cần được cưng chiều mà cứ bắt gồng lên thế này thì không được bé nhỉ? Thôi ngoan, nín đi anh thương.
- Em...em...
- Rồi rồi, anh biết rồi. Em bé mệt đúng hong? Ngoan nào, anh về với bé rồi nè, có anh đây!
Dỗ một hồi thì tôi cũng đã nín khóc nhưng vì khóc nhiều nên mệt thế là ngủ thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay.Sáng ngày mai
- Anh nấu xong đồ ăn sáng rồi này, vợ dậy chưa? Xuống ăn sáng với anh nè.
- Em dậy rồi, em vệ sinh cá nhân đã rồi xuống liền.
Sau khi vệ sinh xong, tôi xuống nhà ăn sáng cùng anh.
- Hôm qua có đứa khóc nhè, liu liu.
- Trêu em là em dỗi đó!
- Haha, rồi rồi, không trêu em. Ăn lẹ đi rồi lên phòng nằm sấp sẵn đợi anh. Xã stress cho em tí.
- À ok thôi, lâu rồi cũng không chơi sp.
Thế là ăn xong nghỉ ngơi tí cho tiêu thức ăn rồi tôi lên giường nằm chờ anh. Anh bước vào phòng rồi ngồi lên giường ra hiệu cho tôi nằm lên đùi anh. Anh bắt đầu đánh. Sau khi đánh tầm 30 cái thì anh cởi quần tôi ra rồi tiếp tục spank trong tư thế otk tiếp. Đánh cỡ 50 cái thì anh dừng rừng lấy cây lược gỗ để trên tủ trang điểm cạnh giường. Anh dùng bề mặt gỗ đánh vào mông tôi. Anh đánh lực đều và vừa phải. Tôi thì nằm hưởng thụ vì lâu rồi chưa thấy thoải mái thế này. Đánn xong anh xoa mông cho tôi rồi âu yếm tôi. Cảm giác thật ấm áp.
- Vợ à, sau có chuyện gì cũng phải gọi nói cho anh biết nhé. Hay có chuyện gì thì nên chia sẽ với anh. Chịu một mình chỉ làm em tệ hơn thôi.
- Em biết rồi ạ.
- Thay vì ôm mệt mỏi một mình thì sao không kể với anh. Anh sẽ đè em xuống, đánh em một trận sưng mông cho em khóc huhu rồi ôm em vào lòng.
- Xía, còn muốn em khóc huhu nữa. Anh chán sống hả?
- Haha, anh nói rồi đó, nói ra thì vừa được ăn đòn cho đỡ stress vừa được chồng cưng chiều vỗ về. So với việc ôm mọi thứ một mình thì cái nào dễ chịu hơn?
- Dạ em biết rồi, cảm ơn anh vì luôn ở đây.
- Anh là chồng em, không ở đây với em thì ở với ai. Nghĩ tí rồi vào thay đồ, anh chở đi shopping. Buồn thì chỉ có đi mua sắm thả ga mới hết thôi. Quẹt thẻ thoải mái vợ ơi. Anh lo được.
- Haha, là anh nói đó nhen.
- Ừa, đi thôi công chúa nhỏ.PS: Cho tớ xin 1 vote nhen, cảm ơn mọi người vì đã đọc tới cuối
![](https://img.wattpad.com/cover/359979452-288-k668732.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng à...Đồ đáng ghét!
NouvellesCâu chuyện xoay quanh hai vợ chồng son. Truyện có yếu tố sp và sm nhẹ. Không thích có thể lướt qua.