"anh sanghyeok"
"có chuyện gì vậy ruhan? anh sắp vào ca trực rồi"
"bên sở cảnh sát gửi thông báo đến cho anh"
"sao jihoon về rồi à?"
"không ạ, bên sở báo rằng...."
ruhan ngập ngừng.
"thiếu úy jeong đã hy sinh khi làm nhiệm vụ rồi"
tai sanghyeok như ù đi.
"không thể nào"
đã là năm thứ 6 kể từ khi sanghyeok nhận thông báo như sét đánh người anh yêu, hạnh phúc của anh bình yên của anh đã hy sinh vì đất nước này.
"6 năm rồi đấy jihoonie, bao giờ anh mới về với em đồ tham công tiếc việc này"
chiếc bánh sinh nhật cùng ngọn nến vẫn cháy sanghyeok thì lại ôm mặt khóc nấc, sanghyeok cho Tổ Quốc mượn jihoon của anh, sanghyeok đã cho Tổ Quốc mượn thiếu úy của anh nhưng Tổ Quốc không trả lại cho sanghyeok.
"Tổ Quốc cần anh, hyeokie ngoan xong nhiệm vụ lần này anh sẽ không đi làm những nhiệm vụ này nữa, anh hứa"
"em nhớ anh mà, em cũng cần anh mà"
Tôi cho Tổ Quốc mượn thiếu úy của tôi nhưng Tổ Quốc không trả anh ấy lại cho tôi.
(Cây o liu trắng)
kết truyện sao thì con au chưa biết được nha
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝙹𝚎𝚘𝚗𝚐𝚕𝚎𝚎」 Tổ Quốc mượn mất thiếu úy của tôi rồi
FanfictionThể loại: hiện đại, ngược, cảnh sát x bác sĩ Cp: jeonglee ( jihoon lớn tuổi hơn sanghyeok)