Chap 3

599 70 6
                                    

hôm nay sanghyeok lại có 1 ca cấp cứu bệnh nhân là 1 người bạn của jihoonie nhà anh, cậu chàng tên song hyeonmin cậu chàng này là đàn em của jihoon nhỏ hơn hắn 1 tuổi và có người yêu làm ở bệnh viện của anh nốt nhưng mà người yêu hyeonmin làm ở khoa nhi nên cậu chàng bị thương cũng do 1 tay sanghyeok cấp cứu.

hyeonmin bị tội phạm bắn vào tay và chân trong khi đang truy bắt may mắn là đạn đi không nằm ở chỗ hiểm.

"bộ phận của mấy anh suốt ngày bị thương ha, hôm trước thì seonghyeon bị tội phạm bắn vào tay, hôm kia thì jaehyuk bị tội phạm tặng cho một gậy vào đầu hôm nay tới anh bị tội phạm ban cho 2 viên kẹo đồng"

"cũng đành chịu thôi, tổ chuyên điều tra trọng án và truy bắt tội phạm nguy hiểm mà"

"lát jeonghyeon nó đến xem nó xử anh thế nào"

"gì cơ em nói với jeonghyeon rồi á?"

"từ khi anh được đưa vào bệnh viện là thằng bé biết rồi"

sanghyeok vừa tháo găng tay y tế vừa từ tốn nói, anh vừa nói xong từ bên ngoài cánh cửa phòng bị mở tung ra 1 chàng trai mặc áo blouse trắng đang thở hồng hộc bước đến, hyeonmin trên giường thấy người đến thì vội lấy chăn che mặt muốn trốn nhưng sao mà thoát được vuốt cún nào.

"SONG HYEONMIN!"

nghe người yêu gằn từng chữ hyeonmin cũng rén nên lú đầu ra nhìn.

"hôm trước thề thốt không để bị thương nữa mà hôm nay thế này à?"

"anh đâu có muốn đâu bé ơi, nhiệm vụ của anh mà"

"nhiệm vụ mà không biết cẩn thận à? lần thứ 5 trong tháng anh phải vào viện rồi đấy nhé, hồi đầu tháng thì bị tội phạm nó tông cho may mà sây sát nhẹ, 3 ngày sau thì bị bon vào đầu chảy máu anh khiến tôi sợ muốn chết, 10 ngày sau anh ôm người dân nhảy ra khỏi tòa nhà sắp nổ từ tầng 5 vâng tầng 5 anh muốn tôi chết anh mới vừa lòng phải không? còn nữa mới tuần trước anh lái xe truy đuổi tội phạm, truy đuổi thế nào anh tông thẳng vào xe tội phạm đầu đập vào vô lăng, hôm nay thì bị bắn vào tay chân. song hyeonmin anh muốn tôi sống thế nào?"

jeonghyeon nói một tràn bình thường cậu là chàng bác sĩ khoa nhi nhẹ nhàng, dịu dàng yêu trẻ con nhưng trước mặt người yêu lúc này cậu chẳng khác nào con cún đang xù lông, hyeonmin chắc có lẽ biết mình đã sai nên dù bị thương vẫn cố ngồi dậy kéo người yêu vào lòng.

"hyeonie đừng khóc do anh bất cẩn, anh sai rồi"

jeonghyeon đưa tay dụi dụi mắt cậu đã lo lắng cho tên này bao nhiêu biết anh làm cảnh sát nguy hiểm trăm bề nhưng ít nhất cũng phải để hậu phương an tâm chứ? chứ hơi đâu cứ 10 ngày lại nghe tin người yêu vào viện mình vì bị thương nặng chỗ này chỗ kia, may là jeonghyeon là bác sĩ nhi chứ cậu mà là bác sĩ đa khoa như sanghyeok thì tên hyeonmin này chết với cậu rồi.

"anh xin lỗi, anh thề không có lần sau"

"anh biết mỗi lần anh bị thương em lo thế nào không hả? bị thương nhẹ thì không nói đằng này toàn bị thương nặng anh bị gì em sống sao?"

"anh sai rồi, anh không nên làm hyeonie lo lắng nhưng nhiệm vụ của anh là bảo vệ người dân an toàn anh không thể không xả thân"

"nhưng ít nhất cũng phải cẩn thận một chút đi, xin anh đấy"

đôi mắt cún con của jeonghyeon rưng rưng nhìn người yêu vâng song hyeonmin thua rồi, anh hùng cũng phải chào thua trước giọt lệ của mĩ nhân.

"anh sẽ cố gắng hyeonie đừng giận nhé"

"hôm nay có phải trực không?"

"bị thương nên anh seongwoong cho về nghỉ ngơi 2 ngày"

"vậy lát về em nấu cơm, em sắp hết ca trực rồi"

"được"

hyeonmin nói xong thì vùi đầu vào cổ jeonghyeon hít hà mùi hương của người yêu.

"2 tuần rồi không gặp hyeonie anh nhớ chết mất"

"bớt lại đang ở bệnh viện"

sanghyeok đứng bên ngoài nghe thấy tất cả anh chỉ nhẹ nhàng khép cửa phòng cho đôi bạn trẻ có không gian riêng tư, năm đó jihoonie của sanghyeok cũng như hyeonmin bây giờ vào viện ra viện liên tục cậu chàng hyeonmin là người được jihoon dẫn dắt năm đó chả trách cái tính xả thân vì dân chẳng màng bản thân giống y như nhau.

"thật là sao bác sĩ bệnh viện mình toàn yêu mấy cậu cảnh sát ở cục seoul vậy?"

"chị eunji"

"ôi trời ạ nhóc wooje điều dưỡng thì yêu cậu cảnh sát Phòng An ninh mạng, jeonghyeon khoa nhi thì yêu cảnh sát tổ chuyên điều tra trọng án và truy bắt tội phạm nguy hiểm, siwoo khoa răng hàm mặt thì yêucảnh sát cùng tổ với người yêu nhóc jeonghyeon còn hyeonjoon khoa nội cũng yêu cảnh sát như siwoo và jeonghyeon, ruhan cũng vậy"

eunji nhớ thôi cũng đã nhức hết cả đầu.

"mấy đứa làm gì mà toàn yêu cảnh sát vậy?

"em làm sao biết được ạ?"

"còn em nữa người yêu là ai nói luôn đi"

eunji mới chuyển công tác về bệnh viện này cách đây 3 năm nên cô không biết chuyện đã xảy ra.

"người yêu em cũng là cảnh sát"

"oki không ngoài dự đoán, cậu ta làm chức vụ gì phòng ban nào?"

"người yêu em cho Tổ Quốc mượn rồi ạ"

"??"

"Tổ Quốc mượn mất thiếu úy của em rồi, nhưng mà Tổ Quốc chưa trả người lại cho em, 6 năm rồi chị ạ"

eunji nghe đến đây cũng lặng người chẳng khó để eunji hiểu ra vấn đề.

"chị xin lỗi, chị vô ý quá"

"không sao ạ, em chỉ cho Tổ Quốc mượn anh ấy thôi, xong nhiệm vụ với đất nước thì anh ấy lại về với em"

Còn tiếp
gớt nước mắt bây ơi

「𝙹𝚎𝚘𝚗𝚐𝚕𝚎𝚎」 Tổ Quốc mượn mất thiếu úy của tôi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ