"sanghyeok bao giờ mới chịu có người yêu đây?"
"mẹ à con đã nói là con không muốn yêu đương rồi mà"
"mày gần 30 rồi đấy con mày định độc thân đến bao giờ? không yêu gái thì ít nhất mang con rể về đây"
"con rể của mẹ tham công tiếc việc chẳng chịu về chứ phải tại con đâu"
mẹ sanghyeok câm nín không phải bà không biết con trai mình thích con trai bà cũng biết chuyện tình của con trai nhưng có người mẹ nào mà không muốn con mình được hạnh phúc đâu chứ? thấy con trai suốt ngày buồn bã đợi mong một người đã chết có mẹ nào không đau lòng.
"6 năm rồi sanghyeok con cũng nên tìm tình yêu mới đi, con đâu thể như thế này được"
"anh ấy chỉ là tham việc chưa về thôi"
"jihoon hy sinh 6 năm rồi con, thằng bé trên trời cũng không yên tâm khi nhìn con như thế này mãi đâu"
sanghyeok im lặng đôi bàn tay đang chọc chọc vào màn hình điện thoại đột nhiên cũng cứng đơ đôi mắt anh vô định nhìn vào một khoảng không.
"sanghyeok à"
"con hơi mệt xin phép mẹ con về phòng trước"
sanghyeok rời đi, anh như vậy không phải vì không đồng ý rằng mẹ anh nói đúng, đã qua lâu như vậy nhưng jihoonie của anh chưa về cũng không có tin tức chuyện hắn đã hy sinh là chuyện rõ hơn ban ngày nhưng chỉ vì sanghyeok không muốn chấp nhận sự thật, anh mãi không muốn tin tình yêu của anh, mặt trời của anh đã mãi mãi chẳng thể quay về nữa.
"tên thất hứa jeong jihoon, anh thật sự không về với em sao? anh không thương em nữa à? nếu thương em thì về với em đi chứ"
sanghyeok lại ôm mặt nức nở.
"biết như thế ngày trước em chẳng đi tình nguyện, tên khốn nhà anh sao cứ khiến em khổ quá vậy?"
vừa sáng nay thôi sanghyeok đã nhận được thiệp mời cưới của nhóc hyeonjoon và minhyung hai người đó quen nhau chỉ sau sanghyeok và jihoonie vài tháng mà giờ họ chuẩn bị cưới nhau đến nơi rồi anh vẫn còn mỏi mắt chờ tên thiếu uý nào đó.
thật là từ khi jihoonie của sanghyeok "hy sinh" sanghyeok đã chẳng màng đi tình nguyện nữa nhưng lần này chiến sự cần bác sĩ giỏi đi đến tâm dịch bệnh cứu giúp người dân sanghyeok thân mang áo blouse trắng không thể làm ngơ.
ngày đi đến điểm tập kết sanghyeok nhìn một vòng anh bật cười.
"bọn tôi có duyên với mấy anh à?"
cả nhóm cảnh sát đi cùng đoàn đều là bạn bè đồng đội của jihoonie, người yêu của nhóm sanghyeok, vừa gặp nhau cả bọn đã xà ngay vào lòng người yêu.
"xem kìa xem kìa"
sanghyeok trề môi.
"thôi mà anh"
nhìn tình hình này thì sanghyeok biết ở nơi đó anh sẽ phải ở một mình rồi, sanghyeok chẳng quan tâm đến bọn đó nữa anh bước thẳng lên xe chọn vị trí ở đầu xe để ngồi còn mấy người kia khỏi nói rồi mỗi cặp 1 hàng ghế xem có ghét không.
"tao thề tao sẽ hành bọn mình chết"
"thôi mà đừng có như vậy chứ sanghyeok"
minhyung lên tiếng tay vẫn ôm hyeonjoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝙹𝚎𝚘𝚗𝚐𝚕𝚎𝚎」 Tổ Quốc mượn mất thiếu úy của tôi rồi
FanficThể loại: hiện đại, ngược, cảnh sát x bác sĩ Cp: jeonglee ( jihoon lớn tuổi hơn sanghyeok)