trở về nơi tập kết thì trời cũng bắt đầu đổ mưa to, đội bên cảnh sát đứng bên trong nhìn ra phía ngoài ai nấy cũng bồn chồn.
"sao thế?"
"mưa to thế này mấy ngôi nhà vừa dựng lại sẽ ngã mất"
"ngã nhà nguy hiểm lắm dù là nhà lá"
nhìn ra bên ngoài dòng nước sanghyeok cũng lo lắng, nhìn cơn mưa nặng hạt sanghyeok cũng chẳng thể quên năm đi tình nguyện ấy có 1 thời gian mưa cũng rất to khi ấy jihoon đã làm gì ấy nhỉ?
khi mưa đã có dấu hiệu nhỏ hơn, đội cảnh sát đột nhiên lại đứng lên.
"này mấy anh định đi đâu vậy?"
"bọn anh phải đi kiểm tra xem nhà dân có ổn không"
"nhưng bên ngoài còn mưa mà"
"không sao đâu mà, mọi người đi thôi"
minhyeong ra lệnh
"khoan đã"
"sao thế sanghyeok?"
"cho em theo với"
"nhưng mà..."
"không có nhưng nhị đi nhanh lên"
minhyung nhìn hyeonmin nhưng anh gật đầu ý nói cứ cho sanghyeok theo đi.
"được"
"ruhan ở lại cùng mọi người kiểm tra thuốc thang nhé, bọn anh đi chút sẽ về"
"vâng, mọi người đi cẩn thận"
dặn dò xong xuôi sanghyeok cùng đội do minhyung dẫn đầu lao ra vào màn mưa.
đang đi kiểm tra hầu hết những ngôi nhà lá vừa được đội lợp cho bà con đều bị gió cuốn bay đi mấy mảng lá trên nóc nhà, không ổn rồi.
khi cả đoàn đi qua 1 ngôi nhà thì nó bị ngã cả đoàn chẳng kịp trở tay, khi nhà sập từ bên trong vang lên tiếng khóc của trẻ em.
"mau đến đỡ ngôi nhà anh kwanghee chiu vào mang đứa trẻ ra đi"
"rõ"
cả đội 2 3 người cùng nhau đỡ ngôi nhà để kwanghee chiu vào nói là nhà lá nhưng cũng không nhẹ nhất là khi lá đã bị thấm nước.
kwanghee nhanh chóng chiu vào trong khi trở ra trên tay anh bế theo 1 bé gái, cô bé bị thương ở trán máu chảy khá nhiều, sanghyeok tiến đến tìm cách cầm máu cho cô bé.
"phải mau đưa con bé về trường học ở đó có đủ đồ sơ cứu hơn"
kwanghee bế bé gái chạy bạt mạng về lại trường học còn nhóm còn lại tiếp tục đi tuần, mưa lớn thế này không biết có bao nhiêu ngôi nhà sẽ ngã như ngôi nhà trước.
khi mưa đã ngớt cả đội mới thở phào chỉ có 1 ngôi nhà đầu tiên là bị sập còn lại đều ổn thật may mắn.
"về thôi mọi người"
minhyung định bụng về trường để kiếm gì bỏ bụng cũng đã 2h chiều đi từ khi mưa còn lớn giờ mưa đã ngớt lắm rồi.
"mẹ ơi...mẹ ơi cứu con"
khi cả đội quay đầu định về thì nghe tiếng khóc của trẻ em khiến cả đội sững người quay lại để tìm xem tiếng khóc, sanghyeok là người nhanh nhất chạy về phía có tiếng khóc
"mẹ ơi, mẹ ơi mẹ đâu rồi?"
sanghyeok thấy giữa dòng nước lênh đênh có 1 mảng vách lá ở trên có đứa trẻ đang ngồi co ro.
"mọi người ở đây"
sanghyeok hô hào cho minhyung đến, khi vừa nắm được tình hình ngay lập tức seonghyeon, hyeonmin, jaehyuk lao xuống kéo cháu bé vào.
"con có sao không?"
"mẹ con đâu rồi bé?"
"nhà con bị bão làm sập mất mẹ đặt con lên đây rồi mẹ đâu mất tiêu rồi"
nghe lời ngô nghê của đứa nhỏ trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng cuối cùng cả đội quyết định mang bé con này về trường còn trường hợp của bé minhyung sẽ phân công người đi tuần tra xem sao.
đưa đứa trẻ về trường jeonghyeong bắt đầu những việc kiểm tra sức khỏe cho đứa nhỏ, may mắn thay đứa nhỏ chỉ do lạnh nên hơi cảm nhẹ thôi.
"Đây nè cho con"
ruhan đưa cho đứa trẻ hộp sữa cho bé uống, bé vui lắm.
"Chú ơi mẹ con đâu rồi?"
"Ngoan để lát nữa mấy chú kia đi tuần sẽ mang mẹ về với con nhé"
lee sanghyeok xoa xoa đầu đứa bé để trấn an nó nhưng đến anh cũng chẳng biết mẹ đứa trẻ liệu có đang an toàn hay là không.
"ruhan à còn cô bé kia sao rồi?"
"cô bé đang được wooje và anh jinseong chăm con trong kia rồi anh, con bé bị thương ở trán và vì sợ hãi nên ngất đi thôi"
"vậy em nhờ seungmin nấu ít thức ăn cho 2 bé nhé"
"vâng"
park ruhan kiểm tra lại thuốc và đồ cứu trợ xong thì cũng đi tìm lee seungmin để nấu thức ăn để lát đội cảnh sát về sẽ ăn trưa vì họ đã muộn giờ ăn trưa lắm rồi.
bên này bên phía đội tuần tra do lee minhyeong dẫn đầu đang chia ra làm 3 nhóm để đi tuần.
nhóm do lee minhyeong dẫn đầu đi xem xét thì không thấy gì bất thường cả.
"báo cáo đội trưởng xung quanh đây không có thứ gì bất thường cả"
"được, nếu khi có gì thì chúng ta quay về trường học thôi"
"tuân lệnh"
"tối nay phân ca đi tuần tra nhé anh hyeonmin"
"anh biết rồi chú kéo lo"
lee minhyeong cười gãi đầu.
"về thôi đói bụng quá rồi"
"mày còn nghĩ được gì ngoài việc ăn không jaehyuk?"
"này nhé wangho đừng có gây sự nha"
"ai gây sự với mày đâu chứ? tao chỉ nói thật thôi"
cả bọn được một phen cười nắc nẻ, trên đường trở về cả nhóm trò chuyện rôm rả, khi khoác quân phục họ là cảnh sát có nhiệm vụ vì dân vì nước, còn khi hết nhiệm vụ họ chỉ là những con người bình thường.
lee minhyeong đi cuối cùng lâu lâu hắn lại nhìn ngó xung quanh. nhưng khi vô tình đi qua một căn nhà hoang tàn nằm khuất sau những tán lá cây lee minhyeong lại nhìn thấy bóng người quen thuộc.
"nè mọi người đi trước đi em đi vệ sinh cái rồi đuôi theo ngay"
"nhanh lên đó"
"vâng"
tách khỏi nhóm thành công lee minhyeong nhanh chóng phóng về phía căn nhà hoang tàn ấy.
khi càng bước đến gần lee minhyeong càng nhìn rõ hơn nhân dạng bóng người ấy, bóng người đứng dưới hiên nhà tay cầm điếu thuốc rít lên từng đợt.
cách nhau chỉ còn 3 bước chân lee minhyeong như chết lặng, người kia cũng nhìn hắn.
"xin chào"
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝙹𝚎𝚘𝚗𝚐𝚕𝚎𝚎」 Tổ Quốc mượn mất thiếu úy của tôi rồi
Fiksi PenggemarThể loại: hiện đại, ngược, cảnh sát x bác sĩ Cp: jeonglee ( jihoon lớn tuổi hơn sanghyeok)