Nơi con ngõ nhỏ nằm ẩn mình giữa Seoul sầm uất, nơi này tối tăm và rất t người qua lại.
Ở nơi góc gần cuối con ngõ có một đóm lửa ánh lên le lói giữa khoảng trời đen đặc.
"Đến rồi?"
"Đồ đây"
Người nãy giờ vẫn đang đứng lưng tựa vào tường vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất từ từ bước đến nhận lấy túi đồ mà người mới đến đưa cho.
"Cảm ơn"
"Kế hoạch đến đâu rồi?"
Người kia đeo túi lên vai trong không gian yên tĩnh này có thể nghe được tiếng cười khẽ của người nọ.
"Sắp xong rồi"
Đôi mắt người kia sáng rực giữa màn đêm tịch mịch.
"Bao lâu nữa?"
Người kia không vội đáp hình như đang suy nghĩ gì đó
"2 tuần"
"Được"
____________________________________
"Báo cáo boss mọi thứ đã sẵn sàng"
"Được"
Bệnh viện Seoul 1 giờ 20 phút sáng.
"Bác sĩ Lee...Bác sĩ Lee"
Lee Sanghyeok đang ngồi trong phòng làm việc xem xét một vài hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thì từ bên ngoài một y tá chạy vào.
"Anh mau ra ngoài đi vừa có vụ nổ bom trên đường, người bị thương nặng nhiều lắm!!!"
"Tôi ra ngay!!"
Lee Sanghyeok vội vàng bỏ xuống tất cả chạy ra ngoài, khi vừa ra ngoài đập vào mắt anh là cảnh tượng cả chục con người đang được cảnh sát hay người nhà dìu vào với tình trạng nặng nhẹ có đủ, thậm chí có những người được cảnh sát đưa đến với tình trạng đã hôn mê.
"Anh Minhyeong"
Trong đám đông người Lee Sanghyeok nhìn thấy Lee Minhyeong đội trưởng đội cảnh sát cũng vừa tất tả chạy vào.
"Lee Sanghyeok"
"Tai nạn thế nào vậy anh? Sao mà nhiều người thế này?"
"Một tổ chức khủng bố đã đặt bom hai bên đường quốc lộ"
Lee Sanghyeok thất kinh.
"Khủng bố?"
"Anh không có nhiều thời gian để giải thích ở đây giao cho em"
"Được"
Lee Sanghyeok và Lee Sanghyeok chia nhau ra giải quyết nhiệm vụ của mình, Sanghyeok chăm sóc các nạn nhân của vụ khủng bố còn Lee Minhyeong đang cùng đồng đội giải quyết những quả bom còn lại.
"Còn bao nhiêu quả?"
"Báo cáo đội trưởng theo như những gì bọn khủng bố đã nói thì còn tất cả là 5 quả với các sức công phá lớn khác nhau vẫn còn được đặt đâu đó trong thành phố"
"Mẹ kiếp"
Lee Minhyeong cố gắng giữ bình tĩnh phân công đồng đội đi hỗ trợ người dân, còn hắn và đội đặc nhiệm của mình đang cùng đội gỡ bom mìn cố gắng tìm kiếm những quả bom.
"Vụ này...giống hệt vụ cách đây 7 năm trước"
"???"
Kim Kwanghee nhìn vào những nơi đã bị cho nổ bom bắt đầu giải thích.
"Cách đây 7 năm trước ở những tòa nhà thuộc quyền sở hữu của tập đoàn SS cũng đã bị cho nổ bom tấn công, thương vong năm đó cũng không lớn chỉ tổn thất về tài sản là nhiều nhưng vẫn có người chết"
Kim Kwanghee im lặng vài giây rồi mới nói tiếp.
"Vụ việc năm đó dẫn đến việc Jeong Jihoon hy sinh"
Kim Kwanghee làm sao mà quên được vụ việc năm đó chứ, năm đó vì không tìm được bọn khủng bố Jeong Jihoon khi đó là đội trưởng đội đặc nhiệm hắn đã tự trách vô cùng, hắn theo đuổi vụ án này đến cùng...
"Nhưng lần này có điểm khác"
Song Hyeonmin lên tiếng.
"Đã có 3 tòa nhà và 1 con đường bị cho kích nổ và tất cả đều không có điểm nào giống nhau cả"
"Ruhanie bom là loại bom gì em có tìm hiểu được không?"
Uhm Sunghyeon quay đầu nhìn sang Park Ruhan thành viên đội đặc nhiệm gỡ bom mìn.
"Đây là một loại bom tự chế, sức công phá rất lớn em không tìm hiểu thêm được gì từ nó"
"Em biết cách gỡ chứ?"
"Cho em 2 phút nhìn nó chắc chắn em sẽ biết cách gỡ"
Nhưng điều quan trọng là làm sao để biết chỗ của những quả bom bây giờ bọn khủng bố chẳng đưa ra lời gợi ý nào cả.
Khi tất cả đang căng thẳng đột nhiên có tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại của Lee Minhyeong, hắn mở tin nhắn ra đọc một lúc rồi ngẩng mặt lên.
"Tôi biết vị trí bom"
Lúc này ở các bệnh viện gần như đã quá tải vì số lượng bệnh nhân được đưa vào quá lớn, bệnh viện Seoul cũng phải huy động hết tất cả bác sĩ để hỗ trợ sơ cứu cho các bệnh nhân.
"Mau đưa qua bên đó"
Lee Sanghyeok bị quay mòng mòng, đây là lần đầu tiên mà anh phải đối diện với tình trạng thế này dù đã có nhiều kinh nghiệm trong nghề.
Nhưng mà dù đang rất bận rộn nhưng hình như Lee Sanghyeok vẫn cảm nhận được có một ánh mắt luôn dõi theo anh ở từng bước chân anh chạy khắp bệnh viện cứu người.
Lee Sanghyeok đã rất mệt rồi vì anh đã trực ở bệnh viện 3 ngày, đáng ra vào lúc 2 giờ sáng hôm nay anh sẽ có thể về nhà nhưng vì có vụ khủng bố nên anh lại cố gắng ở lại hỗ trợ, lương y như từ mẫu anh không thể vì bản thân mệt mà bỏ lại mạng sống của người dân.
"Jeong Jihoon!!"
Anh quay đầu khi chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó ở gần cửa bệnh viện, người đó có dáng vẻ rất giống với Jeong Jihoon chàng thiếu úy "đã hy sinh" của anh.
"Jeong Jihoon"
Jeong Jihoon đã từng nói với Lee Sanghyeok rằng.
"Nếu một ngày em mệt mỏi vì công việc cứu người em hãy nhớ lại vì sao em lại chọn nó"
"Vậy tại sao anh lại chọn làm cảnh sát?"
Jeong Jihoon mỉm cười.
"Vì anh muốn bảo vệ mọi người, bảo vệ thành phố này và bảo vệ em"
Lee Sanghyeok lại nhớ Jeong Jihoon rồi.
Còn Tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝙹𝚎𝚘𝚗𝚐𝚕𝚎𝚎」 Tổ Quốc mượn mất thiếu úy của tôi rồi
Fiksi PenggemarThể loại: hiện đại, ngược, cảnh sát x bác sĩ Cp: jeonglee ( jihoon lớn tuổi hơn sanghyeok)