Chuyến tình nguyện kéo dài chỉ 12 ngày, đến lúc trở về lại thành phố cũng là lúc tình hình của khu vực đã ổn định.
"Này Sanghyeok"
Giọng nói của Lee Minhyeong vang lên từ phía sau.
"Sao vậy?"
"Có thứ này muốn cho em xem"
"Thứ gì?"
Lee Minhyeong im lặng lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền bạc.
"Thứ này..."
Lee Sanghyeok mất một lúc để nhìn sợi dây chuyền, anh trợn mắt khi nhìn thấy mặt dây chuyền là hình một ngôi sao, anh cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ anh, từ kiểu dáng đến màu sắc đều giống nhau chỉ khác ở chỗ mặt dây chuyền, của Lee Sanghyeok là mặt trăng"
"Em là mặt trăng xuất hiện vào ban đêm mà ngôi sao cũng xuất hiện vào ban đêm bên cạnh mặt trăng"
Đó là món quà mà 7 năm trước Jeong Jihoon đã tặng cho anh, sợi dây chuyền này rõ ràng là của hắn.
Lee Sanghyeok kích động trực tiếp đoạt lấy sợi dây chuyền ôm vào lòng ngực.
"Làm sao...làm sao mà anh có nó?"
Jeong Jihoon từng nói 2 sợi dây này là hắn đặt thiết kế riêng trên đời chỉ có 2 sợi không thể có cái thứ 3.
"Anh tìm được ở một ngôi làng gần nơi Jihoon rơi xuống, nó nằm trong bụng cá người dân mổ cá mà tìm thấy, anh tìm thấy nó đã lâu nhưng quên mất"
Lee Sanghyeok tròn xoe ánh mắt, anh nhìn Lee Minhyeong ngẫm nghĩ từng câu từng chữ hắn nói.
Lee Minhyeong nói: Dây chuyền được tìm thấy trong bụng cá người dân phải mổ mà lấy ra...
"Không...không thể đâu!!"
Lee Sanghyeok như mất bình tĩnh ôm lấy sợi dây chuyền mà ngã khụy xuống đất.
"Anh Sanghyeok!!!"
Moon Hyeonjoon là người đầu tiên chạy đến bên Lee Sanghyeok.
"Có chuyện gì vậy anh?"
Cậu ôm lấy anh hỏi han nhưng Lee Sanghyeok không đáp, anh chỉ ôm sợi dây chuyền mà lầm bầm.
"Không phải đâu...Jihoonie còn sống mà"
"Không đúng đâu Jihoonie sắp về rồi"
Lee Sanghyeok như người mất trí, Moon Hyeonjoon nhìn anh rồi lại nhìn Lee Minhyeong cậu thấy ánh mắt hắn không đau lòng quay mặt đi không dám nhìn.
Giữa khoảng không gian yên tĩnh người ta chỉ nghe thấy tiếng nấc lên của Lee Sanghyeok và đôi ba tiếng thút thít của những con người ấy.
Lee Sanghyeok khóc mệt rồi thì thiếp đi trên vai Moon Hyeonjoon nhờ thế mà cậu mới có thể dìu anh lên xe chuẩn bị về thành phố.
"Lee Minhyeong...em"
Kim Kwanghee nhìn Lee Minhyeong đôi mắt dại ra.
"Đừng nói nữa về thôi"
Lee Minhyeong từ chối mọi câu hỏi của mọi người hắn không trả lời mà lên xe đi thẳng xuống cuối xe mà ngồi, ánh mắt hướng ra bên ngoài không muốn chứng kiến mọi chuyện đang diễn ra trên xe.
Lee Sanghyeok sau khi được đưa lên xe một chút anh đã tỉnh lại, nhưng khi thấy sợi dây trong tay anh lại bật khóc.
"Anh à đừng khóc nữa, anh Jihoon sẽ không vui"
Lời an ủi đã bao lần Lee Sanghyeok được nghe, Jihoonie của anh sẽ không vui khi anh khóc, Jihoonie của anh sẽ rất đau lòng khi anh buồn, Jihoonie của anh sẽ luôn tìm cách dỗ anh khi anh giận dỗi hay mít ướt.
Nhưng đó là câu chuyện của 6 năm về trước... Ngay lúc này đây Jihoonie của Lee Sanghyeok không có ở đây, hắn chưa về với anh hay thậm chí sẽ không thể trở về.
"Hyeonjoon à Jihoon..."
Lee Sanghyeok chẳng nói được mấy câu đã gục vào ngực Moon Hyeonjoon mà òa khóc, cậu đau lòng nhắm chặt đôi mắt mọi người đều đau lòng nhưng thật tiếc họ không thể giúp được gì cả.
Họ là bác sĩ chỉ chữa trị được vết thương ngoài da, và bệnh lý của con người không thể chữa trị tâm bệnh, họ không thể giúp được Lee Sanghyeok trong trường hợp này họ không thể mang Jeong Jihoon trở lại cho anh được.
Nếu như Lee Minhyeong nói sợi dây chuyền được tìm thấy trong bụng cá thì... Chỉ nghĩ đến như thế thôi Lee Sanghyeok đã không kiềm chế nổi nữa.
"Minhyeong có thật là như vậy không?"
Lee Sanghyeok đưa ánh mắt như cầu xin Lee Minhyeong hãy nói với anh đó chỉ là trò đùa.
"Xin lỗi"
Chỉ 2 từ thôi cũng đủ khiến Lee Sanghyeok như người mất hồn.
6 năm trước lần đầu tiên trong đời người nhìn thấy một Lee Sanghyeok gục ngã khi nhận tin tức Jeong Jihoon đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, trong 6 năm anh đã bấu víu vào việc người chết phải thấy xác mà tin rằng Jihoonie của anh chỉ là mất tích, hắn chỉ đang đi làm nhiệm vụ rồi hắn sẽ về với anh và thực hiện lời hứa cho anh một gia đình hạnh phúc.
Vậy mà...sợi dây chuyền ở đây, sợi dây chuyền được tìm thấy trong bụng cá thì chẳng phải Jihoonie của Lee Sanghyeok đã bị cá ăn mất thân xác rồi hay sao?.
Sự thật này thật sự quá kinh khủng, nó quá đau đớn với Lee Sanghyeok, anh cả gần nữa cuộc đời luôn làm tốt vai trò của một bác sĩ giỏi, tận tâm với nghề với bệnh nhân, Lee Sanghyeok đã cứu được rất nhiều bệnh nhân vậy tại sao ông trời lại tàn nhẫn với anh như thế? Jihoon của anh.
"Minhyeong...anh từng nói Tổ Quốc sẽ đền bù cho em phải không?"
"Đúng vậy..."
"Vậy anh nói Tổ Quốc trả Jihoon về cho em đi, em chỉ cần Jeong Jihoon mà thôi...trả anh ấy lại cho em đi, Tổ Quốc mượn anh ấy của em mà phải trả người về cho em chứ!!!"
Lee Sanghyeok gào khóc Moon Hyeonjoon và Park Jinseong phải ôm lấy anh để ngăn cản anh làm gì đó tổn hại đến bản thân.
Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến những người là cảnh sát, quân đội như nhóm của Lee Minhyeong cũng phải cắn răng chịu đựng, không chỉ một mình Lee Sanghyeok đau lòng mà bọn họ cũng đau vì Jeong Jihoon cũng là người đồng đội, người anh em tốt của họ từ những ngày còn ngồi ở giảng đường học viện cảnh sát.
"Jeong Jihoon em phải làm sao đây??"
Còn Tiếp
T đã cố gắng để ngăn cản sự đau thương này rùi mà
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝙹𝚎𝚘𝚗𝚐𝚕𝚎𝚎」 Tổ Quốc mượn mất thiếu úy của tôi rồi
FanfictionThể loại: hiện đại, ngược, cảnh sát x bác sĩ Cp: jeonglee ( jihoon lớn tuổi hơn sanghyeok)