Chiến tranh lạnh - 2

978 43 4
                                    

Chu Di Hân cuối cùng cũng đến được Giang Tô. Em lê thân xác nhỏ bé đang dần bị chính em bào mòn đến nhà Bách Hân Dư

Đến rồi, chuông cửa chỉ còn cách em mấy bước chân nữa. Em ấn chuông liên hồi nhưng không ai mở cửa. Có vẻ chị đã ra ngoài rồi.

Không còn cách nào, Chu Di Hân đành ngồi ngoài cửa đợi chị về. Trời cũng trở lạnh, may mắn là Chu Di Hân có mặc áo khoác. Nếu không thì không còn tỉnh táo ngồi đợi chị đâu

1 tiếng sau thì Bách Hân Dư quay về, trước mặt chị là người mà chị xem là bảo bối đang gục đầu ngủ trong thời tiết lạnh. Bách Hân Dư chậm rãi lại gần kiểm tra. Đúng rồi, công chúa nhỏ của chị đây rồi. 

Cảm nhận được tiếng động Chu Di Hân cũng lờ mờ tỉnh giấc, Bách Hân Dư đang ở trước mặt em. Tiểu cẩu ngốc nhà em đang ở trước mặt em. Mặc dù rất mệt nhưng nhìn thấy chị, Chu Di Hân vui đến phát khóc. Em nhảy bổ vào lòng chị ủy khuất mà khóc òa lên

"oaa.Bách Bách..hic của em đây rồi..oaaa~"

Bách Hân Dư muốn ôm em lắm nhưng nghĩ đến chuyện đó thì lại cắn răng đẩy em ra

"Em về đi" Một câu nói bình thường nhưng lại mang sát khí rất lớn

Em sợ chứ, nhưng nếu lần này bỏ lỡ cơ hội. Em và chị có thể kết thúc

"Bách Bách nghe em giải thích đi mà..hic"

Bách Hân Dư nhìn em ốm đi nhiều, mới có 2 ngày thôi mà. Nhìn em như vậy Bách Hân Dư lại càng thêm đau lòng. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hạ giọng kêu em vào nhà

"Vào nhà đi"

"Bách Bách..."

"Tôi nghe"

Đây là lần đầu chị xưng tôi với em. Chu Di Hân cảm thấy lạ lẫm và xa cách vô cùng

"Chị hiểu lầm rồi...hic"

"Vậy em giải thích cho tôi nghe, tấm ảnh này là sao chứ?" Bách Hân Dư ném điện thoại xuống trước mặt em

"Chuyện này.."

Chu Di Hân kể lại cho Bách Hân Dư nghe mọi chuyện. Từng câu em nói ra chua xót đến nỗi ai nghe được đều thắt lòng. Bách Hân Dư không tin vào tai mình. Chị hiểu nhầm em rồi sao? Chị làm em khóc rồi sao?

"Em đau lắm đó...chị biết không hả..oaaa"

"Chu Chu..."

"Chị có biết mấy ngày nay em như thế nào không hả..hic"

"Em mất ngủ 2 đêm liền là vì chị đó..hic..hic"

"Đừng khóc nữa mà.." Chị đưa tay lau nước mắt em

Khi thấy chị hạ giọng rồi. Chu Di Hân mới tuôn hết nhưng ủy khuất mà em đã chịu trong 2 ngày qua.

Em vùi mặt vào lòng chị khóc nức nở. Bách Hân Dư sai rồi, chị sai rồi. Chị ôm em vào lòng dỗ dành, miệng không ngừng xin lỗi

"Chị xin lỗi, xin lỗi bảo bối của chị...chị xin lỗi"

"Chị hứa không được bỏ em nữa..được..hic..chứ?" Em đưa đối mắt đỏ hoe lên nhìn chị

[Bách Chu] Vài mẫu truyện linh tinh về hai bạn nhỏ🐷🐶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ