Đối với Chu Di Hân mà nói, một khi em đã dành sự quan tâm của mình cho ai. Thì nhất định, em sẽ trân trọng người đó như thể báu vật.
Bách Hân Dư, người yêu hiện tại của em. Vào đầu tháng, chị có đi xin vòng bình an. Tổng cộng Bách Hân Dư xin được 4 cái. Một cái cho chị , 2 cái cho bố mẹ. Và cái cuối cùng là cho Chu Di Hân. Bách Hân Dư với mong muốn rằng khi đeo nó, bình an và thuận lợi sẽ đến với em. Khi em nhìn nó, em sẽ nhớ tới chị
Chu Di Hân rất quý chiếc vòng đó. Mặc dù bản thân trên tay đã có 2 cái vòng khác rồi, nhưng em vẫn nhất quyết đeo vòng mà chị tặng.
Chu Di Hân và chiếc vòng bên nhau không rời. Coi như là, nó tượng trưng cho Bách Hân Dư đi, khi đeo nó trên tay. Cứ như rằng Bách Hân Dư đang nắm tay em vậy. Thật sự rất bình yên
Nhưng xui rủi như nào mà công diễn hôm nay. Chiếc vòng mà em xem là báu vật đó lại bị đứt khi em nhảy. Lúc đó, khi thấy hạt rơi tung tóe trên sàn, Chu Di Hân có khựng lại. Sau khi nhìn đi nhìn lại, em mới nhận ra đó là vòng mà Bách Hân Dư tặng
Sau lúc đó, khi em lên nói mc. Nhìn những hạt vòng trên sàn, em đau lòng không thôi. Mặc kệ bản thân đang mặc váy ngắn, Chu Di Hân quỳ xuống nhặt từng hạt lên. Đồng đội thấy thế thì cũng tìm giúp. Các fan bên dưới cũng cố gắng lụm hạt cho Chu Di Hân.
Nhưng đến cuối, số hạt vẫn không đủ. Thế là suốt buổi mc hôm đó, Chu Di Hân có vẻ buồn lắm, trên mc cũng không còn tươi cười như trước. Ánh mắt có phần ngập nước nữa
Sau khi công diễn kết thúc, Chu Di Hân đi về phòng. Nhìn những hạt vòng đã được em gói gọn để trong túi nhỏ mà bật khóc. Em cảm thấy có lỗi với Bách Hân Dư. Chị đã khó khăn đến thế nào mới có thể xin được cho em. Vậy mà em lại bất cẩn làm hỏng nó. Ôm cái túi vào lòng, em thút thích tự trách
"Em xin lỗi.."
"Chu xin lỗi chị..."
Lâm Chi đứng bên ngoài thì cũng lo lắng lắm chứ. Đáng lẽ ra bây giờ, Chu tỷ của ẻm đang cười đùa, hoặc đang đánh ẻm. Chứ không phải nằm khóc một mình thế kia
Tay lấy điện thoại ra gọi cho Bách Hân Dư
____________________
"Wei? Lâm chi?"
"Bách tỷ, cái vòng chị tặng Chu tỷ ấy..."
"À cái vòng đó..mà nó làm sao?"
"Trong lúc nhảy công diễn, nó đứt mất rồi"
"V-vậy sao?"
Giọng nói có phần đượm buồn
"À mà...."
"Chu Di Hân, em ấy đâu?"
"Chị ấy...."
"Chị ấy tự trách lắm...đang khóc trong phòng rồi aa"
"Hả? Gì?"
"Em nghĩ chị nên gọi cho chị ấy"
"Được được, cảm ơn em"
"Hảo a"
Bách Hân Dư lo sốt vó, nhanh chóng gọi điện cho em
___________________________
"Chu Chu ?"
"Bạch ...." Giọng Chu Di Hân khàn khàn vì đã khóc quá nhiều
"Chị biết rồi, Lâm Chi kể cho chị nghe rồi"
Chu Di Hân hoảng hốt nhìn chị bên kia màn hình, miệng không ngừng xin lỗi
"Chu...Chu xin lỗi chị"
"Đừng giận Chu mà"
"Tiểu Bách...hic"
"Đừng giận em hic..."
Bách Hân Dư nhìn em vậy thì xót biết bao nhiêu. Hận không thể bay đến Quảng Châu mà ôm em vào lòng
"Bảo bối ~"
"Không sao không sao"
"Chị không giận, đừng khóc mà"
"Đứt rồi thì chị xin cái khác nha?"
"Em làm hỏng nó.." Chu Di Hân nhìn chị
"Không phải do em, chỉ là tự nhiên nó đứt thôi aa"
"Công chúa của chị không có lỗi nên không khóc nha"
"Chị không giận"
"Thật hong ~?"
"Thật mà ~"
"Thương nha"
Chu Di Hân như bỏ được gánh nặng trong lòng. Em thở phào một hơi trong khi mắt vẫn đầy nước. Miệng nhỏ nói 3 chữ
"Em yêu chị"
Rồi ngại ngùng cúp máy, để lại Bách Hân Dư bên Thượng Hải ngớ người, sau đó thì cười tủm tỉm. Em bé nhà chị đáng yêu lắm
Chu Di Hân cất túi đựng hạt vòng vào tủ nhỏ cất giữ. Trên môi cũng lấy lại được nụ cười. Vui vẻ đi ra ngoài
Đi ngang qua Lâm Chi còn không quên yêu thương mà đá em một phát
"Cảm ơn nhóc"
À thì đây là kiểu cảm ơn nhau của chị em nhà này thôi ấy mà
________________________________________________________
Vòng đứt rồi nhưng mà không sao đâu nè bảo bảo. Không có khóc nha, thương nè. Khóc là ai bên Thượng Hải xót dữ lắm đó. Cùng đón chiếc sn thật vui vẻ nha em bé🐷
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Vài mẫu truyện linh tinh về hai bạn nhỏ🐷🐶
FanfictionNếu Chu Di Hân là bé 🐷 thì Bách Hân Dư sẽ là người chăm 🐷 tuyệt vời nhất đó nha