Sau một ngày đi chơi vui vẻ cùng Tô Sam Sam, Bách Hân Dư cuối cùng cũng nhớ đến Chu Di Hân. Cô ấn gọi cho nàng nhưng nàng không bắt máy
Cô nghĩ rằng nàng đang đi chơi đâu đó cùng với lũ Tả Tịnh Viện rồi nên không gọi đến nữa. Chu Di Hân đang ở cùng nhóm Tả Tịnh Viện thật. Họ đang hát và chúc mừng sinh nhật nàng. Nàng cười hạnh phúc mà hát theo mấy người bọn họ.
Đây là lần thứ 2 hiếm hoi trong ngày Chu Di Hân cười. Khi nãy, sau khi nàng được Tả Tịnh Viện đưa vào trong nhà. Nàng vẫn còn nuôi hy vọng sẽ nhận được tin nhắn từ Bách Hân Dư. Nhưng thứ nàng nhận được chỉ là vài tin nhắn hối thúc nộp bản báo cáo của trưởng câu lạc bộ bóng chuyền
Tức giận cùng ủy khuất, Chu Di Hân tắt nguồn ném điện thoại vào một góc. Đó là lý do nàng không nghe máy của cô.
Bên này, Bách Hân Dư cũng đã nhận ra được điểm sai sai. Cô nhìn xuống điện thoại, nhìn ngày tháng hôm nay là ngày 22/4. Nhìn trông rất quen mắt, linh cảm cũng báo cho cô biết đây là một ngày đặc biệt.
Nhưng đặc biệt đến cỡ nào thì Bách Hân Dư vẫn không thể nào nhớ nỗi. Cô cứ nhìn đi nhìn lại điện thoại mình 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, cô cũng nhớ ra hôm nay là ngày gì
"Chu Di Hân!" Sau khi nhận ra, Bách Hân Dư cuống cuồng hết cả lên. Bảo sao lúc sáng, nàng lại nhận nhầm quà cô tặng. Lúc đó, Bách Hân Dư nhớ ra rằng lúc đó Chu Di Hân có ủy khuất, nước mắt ngập khóe mắt nàng rồi nhưng cô cũng mau quên đi điều đó vì người trước mắt lúc đó là Tô Sam Sam
Bách Hân Dư mặc vội chiếc áo khoác rồi phi thẳng ra cửa hàng quà tặng. Nhanh tay chốt được một con gấu bông hình chú lợn con trông rất đáng yêu. Lý do cô chọn món này vì mỗi lần Chu Di Hân nhõng nhẽo với cô thì y như rằng, khuôn mặt của nàng sẽ dễ thương hệt một chú heo. Đó là điều cô không bao giờ quên được khi nhớ đến nàng
Trên đường đi đến nhà nàng, Bách Hân Dư thật sự lo lắng. Tay không ngừng ấn gọi cho nàng. Cô sợ nàng giận cô cũng như sợ nàng cô đơn vào chính ngày sinh thần
Bách Bách tự trách lắm chứ, tại sao lại có thể quên đi ngày sinh nhật của cô bạn thân nhất của mình. Còn tự làm tổn thương trái tim cô ấy
Hơn cả chục cuộc gọi thì đầu dây bên kia đã nghe máy.
"Tiểu Bạch.." Chu Di Hân nghẹn ngào lên tiếng
"Tớ đây... tớ xin lỗi vì đã không đến với cậu sớm hơn"
"Tiểu Chu, xuống nhà đi. Tớ ở bên dưới"
"Hảo a"
Cũng đã 10:00, Chu Di Hân thấy cũng không nên phiền mấy người Tả Tịnh Viện nữa nên giục họ mau về nhà. Thấy nàng đã ổn hơn nên cũng yên tâm đi về. Lời an ủi lớn nhất nàng nhận được là được ăn sinh nhật cùng họ
Khi nãy, thấy được điện thoại Bách Hân Dư gọi nàng thì mọi buồn bực, tức giận biến đi mất .Thay vào đó là sự vui sướng, đôi môi hồng hào tràn đầy ý cười bên dưới đôi mắt đỏ hoe vì khi nãy khóc quá nhiều
Nàng đi ra khỏi cổng, thấy Bách Hân Dư đang dựa lưng vào xe đứng đợi ở đấy. Trên tay còn cầm con gấu heo. Chu Di Hân không nhịn được nữa mà nhào vào vòng tay cô khóc rống lên
"Nín nào Chu Chu~" Bách Hân Dư vừa xoa lưng nàng vừa nói
"Đáng..ghét hic" Nàng mắng cô
"Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu rất nhiều. Nín nha, tớ thương"
"Qùa của cậu nè"
Thật lòng mà nói, nếu mà khi nàng buồn mà được Bách Hân Dư cưng chiều thế này thì Chu Di Hân không ngại làm một kẻ trầm cảm đâu.
"Tối muộn rồi, cậu muốn vào nhà ngủ không aa..hic"
"Được nha, nhưng cậu phải nín trước đi đã ~" Bách Hân Dư xoa đầu nàng rồi cùng nàng vào trong
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Vài mẫu truyện linh tinh về hai bạn nhỏ🐷🐶
FanfictionNếu Chu Di Hân là bé 🐷 thì Bách Hân Dư sẽ là người chăm 🐷 tuyệt vời nhất đó nha