Nợ em một lời xin lỗi

415 29 2
                                    

Hôm nay, Chu Di Hân bị phán mức án tử hình. Trước khi đến thời gian được đưa ra pháp trường. Bách Hân Dư có tới gặp em, gặp mặt lần cuối cùng của chúng giữa cô và em, khi mà em vẫn còn sống

Cả hai dù đứng trước mặt nhau nhưng vẫn không thể đi đến bên nhau, vì ngăn cách giữa họ là một song sắt lớn, giống như tình yêu của họ vậy, dù yêu nhau cách mấy cũng chẳng đến được với nhau vì hai chữ "pháp luật". 

Chu Di Hân bên trong nhìn người con gái mà nàng yêu nhất, người mà nàng quý trọng nhất trên cuộc đời này. Bàn tay nhỏ nhắn muốn chạm vào cô nhưng không được. Đáp lại ánh nhìn của Chu Di Hân là ánh mắt lạnh như băng của Bách Hân Dư

Nhìn chị thật lâu rồi nhẹ giọng nói

"Bách...trước khi đi, em muốn một lần được nghe chị nói hai tiếng yêu em, được không?"

Bách Hân Dư từ đầu đến cuối không nói gì, chị lẳng lặng đi nấu cho Chu Di Hân một bữa cơm. Một bữa cơm thô sơ nhưng lại toàn là những món Chu Di Hân thích. Trên mâm cơm chỉ có cá chiên và một ít trứng, nhưng điều đó đủ làm em thấy hạnh phúc. Có thể nói, đây là bữa cơm ngon nhất đời em. Chu Di Hân trân trọng đến từ hạt cơm, từng miếng cá. Nhìn em ăn ngon lành mà khóe mắt Bách Hân Dư bắt đầu cay cay, nhưng không thể để lộ ra bên ngoài. Nhìn mâm cơm đạm bạt nhưng thật lòng mà nói, tay nghề của Bách Hân Dư không thể xem thường được. Khoảng thời gian sống cùng nhau thì đêu do cô nấu ăn. Cô nhìn Chu Di Hân ăn bằng khuông mặt lạnh tanh, Bách Hân Dư yêu em chứ, nhưng kiếp này, cô lại là cảnh sát, còn em...là một tội phạm. Cô không thể nào làm trái với đạo đức của một người quân nhân được. 

Chu Di Hân vừa ăn, vừa nói với Bách Hân Dư

"Chị này, em đi rồi, chị phải sống thật tốt đó. Phải tìm được một người khác tốt và yêu chị hơn em nha. Chị không lo cho sức khỏe của bản thân gì cả? Như vậy thì là sao em yên tâm đi được cơ chứ....?"

giọng nói em bắt đầu ngắt quảng, cổ họng dần nghẹn lại. Khóe mắt đỏ hoe

"Lo mà ăn đi, tôi tự biết lo cho bản thân tôi"

Em nói bao nhiêu lời thì đáp lại vẫn là lời nói lạnh lùng, đều đều nhưng đầy sát thương của cô

Chu Di Hân chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục bữa cơm. Một lúc sau, em nhẹ buông đũa xuống, nức nở nói

"Bách Hân Dư, người em yêu nhất là chị. Dù có ra sao đi chăng nữa thì chị vẫn sẽ là người quan trọng nhất đối với em. Sau này, khi không còn em bên cạnh nữa, phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhìn chị vùi đầu vào công việc, người gầy như thế này làm em đau lòng lắm đó. Ăn đầy đủ ba bữa, không được ngủ trễ, không được ham công tiếc việc mà bỏ bê sức khỏe, chị nhớ chưa? Kiếp này duyên phận không thể đưa ta về bên nhau được rồi, vậy em hẹn chị ở kiếp sau nhé? Kiếp sau không được thì kiếp sau nữa, dù có đến kiếp nào thì em vẫn đợi chị,  hẹn chị ở lần yêu thứ 2"

Vừa dứt lời cũng là lúc nước mắt tràn ra ở nơi đáy mắt. Nước mắt cứ thế tuông, tiếng nức nỡ ngắt quãng của Chu Di Hân làm trái tim Bách Hân Dư như bị bóp nghẹn. Cô đau lòng chứ, cô sợ chứ, nhưng vì đây là trách nhiệm của Bách Hân Dư, tuyệt nhiên không thể làm trái

Cô không nói gì nữa mà lạnh lùng bước ra ngoài, bỏ mặc Chu Di Hân đang đau khổ bên trong mà nhìn theo bóng lưng ấy. Nhưng em nào hay biết, khi cánh cửa đó dần khép lại, cũng là lúc Bách Hân Dư trút được những kìm nén , cô ngồi xụp xuống nền gach lạnh lẽo, lưng tựa vào tường, đôi mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng lẩm bẩm

"Chu Di Hân...chị xin lỗi, chị không muốn..mất em"

________________________________________

Ngày Chu Di Hân bị đưa ra pháp trường, Bách Hân Dư đứng trong hàng ngũ cảnh sát. Tư thế nghiêm chỉnh, đầu ngẩng cao, khuôn mặt lạnh băng, đưa đôi mắt vô hồn hướng về người con gái mà cô yêu nhất. 

Thân hình nhỏ nhắn, đứng giữa mảnh đất trống, đứng trước họng súng kia, chịu cảnh sắp bị đạn bắn vào người. Và.. người đang đứng sau nòng súng là Bách Hân Dư

Cuộc đời và tương lai của em đến đây cũng sắp kết thúc rồi, ra đi một cách thanh thản thôi. Chu Di Hân cảm thấy cuộc đời không cha không mẹ, luôn bị người khác sỉ nhục, đánh đập, chì chiết đến đây cũng nên kết thúc rồi. Nhiều lúc Chu Di Hân không biết tại sao mình có thể lành lặng sống được đến chừng tuổi này, niềm động lực và hy vọng duy nhất của em từ trước đến giờ là Bách Hân Dư. Nhưng duyên phận chia cách chúng ta thì em cũng chịu thôi. Kết thúc được rồi. Còn cuộc đời và tương lai phía trước của Bách Hân Dư vẫn sẽ tiếp tục, một viễn cảnh tươi đẹp vẽ ra ở trước mắt, trở thành một người quân nhân tốt, có một gia đình đủ đầy và sống thật hạnh phúc, chỉ tiếc là người mang lại hạnh phúc cho cô lại không phải em..

Trước khi chuẩn bị đến giờ hành hình, Chu Di Hân vẫn không kìm được mà nhìn người mình yêu nhất đang cầm khẩu súng chỉa về phía bản thân. Trước mắt em là đôi mắt ngập nước và hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má Bách Hân Dư. Khoảnh khắc này, Chu Di Hân đã biết rằng, Bách Hân Dư cũng yêu em rất nhiều, chỉ là đối với tính cách của cô, không thể để lộ ra bên ngoài. Chỉ là.....em nhận ra cũng đã quá muộn màng rồi.

Chu Di Hân được đưa vào vị trí bắn, em nhìn Bách Hân Dư rồi lắc đầu, em không muốn Bách Hân Dư khóc, không phải, là em sợ, là em đau lòng khi thấy nước mắt của cô. Là Chu Di Hân cảm thấy bản thân, một đứa tội phạm như em không đáng để cô đau khổ như vậy.

"Em phải đi rồi.. khoảng thời gia còn lại của chị phải thật hạnh phúc. Đừng nhớ em, đừng đau lòng vì em, đừng khóc vì em và....đừng yêu em nữa"

"Bách Hân Dư, em yêu chị..."

Đó là những gì mà Bách Hân Dư nghe được từ Chu Di Hân, tay cô run run, đưa khẩu súng lên nhắm bắn. 

1 2 3 !

"Chu Di Hân....chị yêu em"

ĐOÀNG !

Chu Di Hân ngã xuống, cây súng trên tay Bách Hân Dư cũng rơi xuống đất sau phát đạn ấy. Tay Bách Hân run rẩy kịch liệt, nước mắt tuôn ra như thác trên khuôn mặt tuấn tú đó. Cô chạy thật nhay lại ôm lấy cơ thể Chu Di Hân trước sự bàn tán của mọi người.

Tại sao một cảnh sát lại ôm lấy cơ thể của một tội phạm mà khóc nấc như vậy chứ? Càng khó tin hơn nữa là người cảnh sát ấy là Bách Hân Dư.

Trời bắt đầu mưa to, nước mắt cùng nước mưa hòa quyện với nhau tạo nên vị mặn đắng. Khung cảnh vui vẻ giữa của hai trước đây phút chốc trở nên lạnh lẽo đến bi thương

Bách Hân Dư nợ em một gia đình, một tổ ấm, một danh phận, một lời yêu và cũng nợ em một lời xin lỗi....

______________________________________________________

cre ý tưởng: vtnhqyy (tiktok)

[Bách Chu] Vài mẫu truyện linh tinh về hai bạn nhỏ🐷🐶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ