Chu Di Hân vừa mới sinh một bé nhỏ, tên nhỏ là Bách Hân Di. Bây giờ cũng đã gần 2 tháng bé con chào đời rồi. Khoảng thời gian này rất khó khăn với Chu Di Hân, vừa giải quyết chuyện công ty, vừa chăm con bé, cực hơn nữa là khi con bé quấy khóc.
Bách Hân Dư thì cả ngày tất bật ở trên công ty, dạo này việc làm ăn của công ty đang gặp chút vấn đề nên đăm ra chị rất bận bịu, nhiều đêm còn ngủ lại ở công ty
"Cô lo mà nói chuyện với họ đi đó, cô mà còn làm hỏng việc, hợp đồng giữa tôi và công ty cô sẽ không được thỏa thuận đâu !"
"Dạ, tôi biết rồi"
Chu Di Hân đang cho Hân Di ăn thì bị cả trăm cuộc gọi gọi đến, đành để con bé ngồi ngoài sô pha đợi một chút mà chạy vào trong giải quyết công việc. Công việc thì chưa giải quyết xong còn bị tiếng khóc của Hân Di làm cho càng thêm bực mình nên xảy ra mọt chút sai xót, em vừa bị các lão cổ đông gọi điện mắng nhiếc
"oe oe oe..oe"
Chu Di Hân một bên sử lý vấn đền trên công ty, vừa chăm con, vừa làm việc nhà. Cả ba công việc một lúc như thế là Chu Di Hân như phát điên lên. Qúa nhiều áp lực dồn xuống là em không thể nào kìm chế nổi, em ngồi thụp xuống mà khóc lớn
"Đừng có khóc nữa được không hả ?! Không thấy mẹ đang bận quá trời sao !?"
Chu Di Hân vừa khóc vừa quát lớn làm bé con giật mình mà càng khóc lớn thêm
Sau khi bình tĩnh lại, Chu Di Hân vẫn phải dỗ cho con bé nín, rồi ẵm con bé lên tay mà cố gắng dỗ nó ngủ. Một tay ẵm Hân Di, một tay nấu cơm. Điện thoại kế bên được bật loa ngoài để giải quyết công việc
Sau một hồi lâu, cánh tay cũng đã tê cứng hết thì Hân Di cuối cùng cũng đã ngủ. Em nhẹ nhàng đặt bé con xuống sofa rồi đi vào bếp tiếp tục nấu cơm, điện thoại kế bên vẫn bật, tay thì làm việc, não thì lo đi suy nghĩ tìm cách giải quyết chuyện hợp đồng, cổ phần. Nhiều việc cùng lúc làm em lơ đễnh, bất cẩn mà bị dầu làm phỏng. Đay rát cả một phần da trên mu bàn tay.
Chu Di Hân rửa nước tạm rồi lấy băng gạt băng vào chỗ bị phỏng rồi tiếp tục lao đầu vào xử lý chuyện trên tập đoàn. Mãi đến giờ, đã gân 11:00 đêm rồi vẫn chưa nấu xong
"Xoảng !"
Hân Di không biết đã dậy từ lúc nào, không biết nghịch ngợm như nào mà lại làm bể bình hoa trên bàn. Chu Di Hân nghe tiếng thì hớt ha hớt hả chạy ra xem, em vội chạy lại bế Hân Di lên ghế ngồi, sợ mảnh thủy tinh làm con bé bị thương. Chu Di Hân nhìn đống thủy tinh vụn trước mặt bật khóc lần nữa
Chu Di Hân ngồi xuống nhắt từng mảnh vỡ lên, không cẩn thận bị nó khứa một phát và tay, nhưng em không cảm nhận được mà tiếp tục quét dọn. Bên ngoài Bách Hân Dư cũng đã về rồi
"Hân Di? Chu Chu? Chị về rồi, baba về rồi đây" Bách Hân Dư cũng đã giải quyết xong mớ giấy tờ nên về nhà
Vừa nghe tiếng Bách Hân Dư là Chu Di Hân chạy vụt ta mà nhào vào lòng chị. Em ôm chặt lấy eo Bách Hân Dư mà nức nở
"Vợ ? Sao lại khóc aa? Em bé của chị sao vậy? ~"
"Ở nhà chăm bé con mệt lắm hả? Chị hiểu mà ~ bé ngoan không khóc nữa"
Bách Hân Dư nhấc bổng Chu Di Hân lên người mình mà đi vào nhà. Vừa vào đã thấy một bãi chiến trường. Chị hốt hoảng thả em xuống, rồi chạy lại chỗ thủy tin vỡ. Bách Hân Dư thấy vài chốm đo đỏ giống hệt máu mà càng thêm lo lắng. Chị dọn dẹp xong hết đống đó rồi chạy lại chỗ Hân Di đang ngồi, xem xét vài chỗ trên người con bé.
Chu Di Hân nhìn một cảnh này mà ủy khuất. Có phải là Bách Hân Dư hết thương em rồi không? Bây giờ trong lòng chị chỉ có Hân Di thôi sao? Vết máu là của em mà chị lại chạy đi kiểm tra bé con trước. Chu Di Hân biết là Bách Hân Dư lo cho con gái nhưng mà e cũng là vợ chị mà, vẫn cảm thấy ghen mà
Bách Hân Dư khi đã chắc chắn là Hân Di không sao rồi thì chạy về phía Chu Di Hân. Bây giờ chị mới để ý đến miếng băng gạt được em băng vào khi nãy bị phỏng. Tay còn lại thì bị thủy tinh khứa một đường, máu vẫn còn chảy. Bình thường trầy một chút thôi là đã xót chết chị. Bây giờ lại còn chảy máu với cả phỏng tay nữa. Bách Hân Dư đau lòng chứ
"Bảo bảo ~ bé đau không? Chị xin lỗi, chị về trễ"
"Ở nhà nhiều việc như vậy, cực cho em rồi ~"
Chị vừa nói vừa lấy băng cá nhân hình chú heo màu hồng từ trong túi áo ra, cẩn thận dán vào cho Chu Di Hân
"Chị hết thương em rồi đúng không? Chị thương Hân Di hơn cả em rồi ~ oaaaa"
"Chị thương cả hai mẹ con mà ~ Chị thương công chúa của chị mà ~ Bé ngoan khóc khóc ~ Yêu em nhất, yêu em nhất nha?"
"Mệt rồi ~" Chu Di Hân phịu môi, dang hai tay đòi chị bế
"Được rồi, lên phòng ngủ thôi ~"
Bách Hân Dư bế gọn Chu Di Hân lên rồi đi qua bế Hân Di lên cùng. Cứ thế Bách Hân Dư ẵm hai thế giới nhỏ của mình trên người rồi cứ thế lên lầu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Vài mẫu truyện linh tinh về hai bạn nhỏ🐷🐶
FanficNếu Chu Di Hân là bé 🐷 thì Bách Hân Dư sẽ là người chăm 🐷 tuyệt vời nhất đó nha