take the weight off your shoulders

965 102 2
                                    

Trong cơn mê man, không rõ là mơ hay thực, hắn đã thấy những ngày tháng tươi đẹp đó quay trở lại

- Jihoon ổn không cu?

Son Siwoo đá vào chân hắn, con mèo ngồi trước cửa quán rồi ngủ quên không có công chúa phát hiện thì nhà ngươi chết độc ở đây rồi. Jeong Jihoon được đỡ dậy, ngả ngả nghiêng nghiêng người.

Cả bọn về ký túc, ham vui cả ngày nên chưa chia phòng hẳn hoi, đồ đạc còn nguyên vẹn trong vali. Kệ xác, giường nào trống là nhảy lên ngủ.

Jeong Jihoon có một thói quen xấu chính là giật mình dậy giữa đêm, hắn nhíu mắt nghiêng người qua tưởng là mái đầu tròn mà hắn mong mỏi, lòng dạ không ngừng nhún nhảy theo thói quen sẽ tiến tới chui rúc vào lòng Choi Hyeonjoon ngủ.

Thực tế thường đi ngược với kì vọng, ngay khi Jeong Jihoon chồm người nhìn vào đó là Son Siwoo, không có Choi Hyeonjoon nào ở đây. Hắn tự nắm lấy chùm tóc trên đầu mình, cơn đau như chiếc đinh liên tục đóng vào.

Jeong Jihoon nhận ra Choi Hyeonjoon không hề đến, ký ức sau khi nôn hết ra mấy lời nhớ thương đều trở nên mờ nhạt. Jeong Jihoon lẩm bẩm, lờ mờ nhớ ra Choi Hyeonjoon không trả lời, im lặng một lúc rất lâu đến khi hắn ngủ quên ở trước cửa hàng, cuộc gọi đã kết thúc vỏn vẹn năm phút.

Tìm kiếm điện thoại, Jeong Jihoon thả mình trên giường ấn vào người dùng mà hắn ghim đầu, Choi Hyeonjoon đã hoạt động ba mươi phút trước.

[Xin lỗi vì đã làm phiền]

Ánh xanh tắt ngủm, Jeong Jihoon thở dài quay lại giấc ngủ tạm tránh đi loại cảm giác phức tạp này, mèo con bực dọc, nó muốn tìm một thứ đồ để giải tỏa sự tức giận và cái tôi cao ngút của nó, cuối cùng nhận ra xung quanh trống không đành ngậm ngùi nằm im một chỗ.

________________

- Em Thỏ sao nức nở vậy nè

Han Wangho nhận ra Choi Hyeonjoon không được tự nhiên từ lúc nghe điện thoại trở về, bài hát yêu thích cất giọng không nổi, anh Đậu chỉ có thể kéo cậu về phòng hỏi chuyện mới có tình cảnh như bây giờ. Choi Hyeonjoon ôm anh tựa đầu khóc không ngừng, tiếng khóc vô cùng thầm lặng, nó không inh ỏi, lâu lâu sẽ phắt một hơi dài hệt như có gì đè nén, có chút thảm thương.

Tiếng khóc có rất nhiều giai điệu, mỗi giai điệu đều tương xứng những câu chuyện đang tồn tại trên mạch cảm xúc

Không phải Han Wangho không biết chuyện giữa đôi trẻ, trông chúng thật mỏng manh chỉ cần có luồn khí chạm vào liền bay đi xa vời. Anh luôn giữ phán đoán trong mình và giờ nó đã xảy ra. Có điều Choi Hyeonjoon mạnh mẽ nhiều hơn anh nghĩ, dù sợi chỉ đỏ không nối nơi ngón tay đầu ấp út giữa hai người, Choi Hyeonjoon vẫn tự mình trao đi sự mãnh liệt ngọt tình và tự mình kết thúc nó trong âm thầm.

Han Wangho đã thấy ánh mắt nheo lại, chúng trở nên chói lòa khi thấy người thương. Nụ cười để lộ chiếc răng thỏ, không gượng gạo hay xấu xí hệt như đứa trẻ nhìn thấy thứ nó thích, chuyên chú, cuốn hút một cách kì lạ.

- Thằng Jihoon nó nói gì với em? Nó chửi em hay gì?

Choi Hyeonjoon lắc đầu, được an ủi nhờ từng cái vuốt dọc lưng nhẹ nhàng của anh Đậu khiến cậu dần bình tĩnh lại kể đầu đuôi cuộc gọi.

ChoRan˚ * 𝘵𝘰𝘮𝘰𝘳𝘰𝘸 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘤𝘰𝘮𝘦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ