i love you than my soul

1K 111 3
                                    

Dưới con phố vắng tĩnh mịch có đôi tay chéo lại đan chặt vào nhau, từng hơi thở nóng tạo ra làn khói giữa trời xuân còn vương vấn mùa đông lạnh buốt. Bước chân chậm rãi không ngó ngàng đến màn đêm tối tăm còn lưu lại ánh đèn vàng đến khi đến nơi cần dừng lại họ mới bắt đầu đối diện, vành mắt hơi đỏ chứa đậy niềm hạnh phúc, họ nhìn nhau ngại ngùng như lần đầu va chạm tình yêu, nhạy cảm, sự mãnh liệt hạn hẹp qua đôi mắt tình.

Chóp mũi Choi Hyeonjoon ửng đỏ, mái đầu hơi cuối xuống, chiếc áo khoác dạ còn trên đôi vai mảnh, nhiệt độ cơ thể giống như bị sốt, hơi nóng cũng vì vậy mà thoát ra như bóc khói. Cái nắm tay vẫn đong đưa trên không trung, cơ quan thần kinh dường như dồn vào hết bàn tay, mất cả khả năng suy nghĩ và điều khiển thanh quản.

Jeong Jihoon ho vài cái, giọng hắn khàn đặc cố gắng điều chỉnh lại nhịp điệu, hắn nhìn Choi Hyeonjoon như bị thôi miên, đầu óc không ngừng quay như chong chóng. Nếu Choi Hyeonjoon kêu hắn làm chó hắn cũng nguyện quỳ xuống sủa gâu gâu.

"Lan ơi"

Tai Choi Hyeonjoon hơi giật giật, động tác đong đưa tay cũng dừng hẳn, anh bối rối đáp lại "Lan?"

Jeong Jihoon đang xấu hổ, hắn quay mặt sang chỗ khác để lộ vành tai đỏ bừng, hắn lí nhí gì đó trong miệng nhưng vẫn cố vặn volume vừa đủ lọt vào tai đối phương.

"Em cũng muốn được gọi anh là Lan mà"

Choi Hyeonjoon à một tiếng cố gắng tìm kiếm manh mối, lớ ngớ ra hồi đó Kim Soohwan có gọi mình bằng cái tên lạ kia, vốn dĩ Kim Soohwan gọi anh là "Lan" là do người hâm mộ đặt sau khi nghe mấy bài hát do anh trình diễn quá sôi động, cái gì mà 'nghệ danh của Choi Hyeonjoon khi làm ca sĩ là Đỗ Lan'. Hai người khá thân thiết, Kim Soohwan chọc quen nên giữ luôn xưng hô như vậy.

Sau đó Choi Hyeonjoon thấm dần được manh mối, mở khóa luôn được cảm xúc mới của con mèo mè nheo này là 'ghen'. Anh ngạc nhiên không giấu được ý cười liền dùng tay còn lại che đi khuôn miệng của mình. Jeong Jihoon đã xấu hổ muốn chết giờ thấy Choi Hyeonjoon cười khúc khích hắn càng muốn đào hố chôn mình hơn.

Không còn cách nào Jeong Jihoon đành chuyển hóa đống cảm xúc này thành con mèo giận dữ. Jeong Jihoon buông tay ra, khoanh hai tay trước ngực làm ngơ nhìn sang chỗ khác. Choi Hyeonjoon ngừng lại, anh nhích lại gần nhưng con mèo kia chỉ nhìn trời nhìn đất chứ không thèm nhìn anh.

"Chobi giận anh rồi, anh phải làm sao đây?"

Choi Hyeonjoon nắm lấy áo hắn, giọng có chút đáng thương nói "Vậy thì anh vào kí túc xá tránh mặt em nha"

Jeong Jihoon hoảng rồi, hắn bắt đầu xù lông lên giữ chặt cánh tay Choi Hyeonjoon. Hành động của Jeong Jihoon dữ dội đến mức khiến Choi Hyeonjoon cũng cảm thấy giật mình, con mèo của anh đang bất an. Anh chần chừ một lúc mới bắt đầu vươn tay xoa đầu Jeong Jihoon đến mức đầu tóc gọn gàng trở nên rối rắm, anh cười cười nói.

"Jihoon à, anh ở đây mà"

"Jihoon của anh, anh sẽ không bỏ rơi em"

"Vậy nên Jihoon của anh cũng đừng bỏ rơi anh nha"

Hai tay anh ấm áp di chuyển xuống đôi má hồng của đối phương, nụ cười thỏ dễ thương đến lạ kì, hơi ấm từ đôi tay truyền vào cơ thể, hơi ấm từ nụ cười truyền đến sưởi ấm trái tim lạnh run của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon gật đầu, đáp lại tất cả sự chân thành đó bằng cái ôm chặt chẽ. Hai người khẽ đong đưa cơ thể, để nó lắc lư dưới cái trời giá lạnh hệt như sân khấu chỉ riêng hai bọn họ với bản tình ca của gió.

"Em yêu anh, Hyeonjoon"

... End

🥹🥹 thật ra mình cũng suy nghĩ rất nhiều kiểu như chap trước có thể end được rồi nhưng mà lỡ high lọt ra đoạn này nên coi như là bonus đêm hôm đẫm nước mắt.

Mình cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và thắp sáng vì anh tú cho mình (o゜▽゜)o☆

🎉 Bạn đã đọc xong ChoRan˚ * 𝘵𝘰𝘮𝘰𝘳𝘰𝘸 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘤𝘰𝘮𝘦 🎉
ChoRan˚ * 𝘵𝘰𝘮𝘰𝘳𝘰𝘸 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘤𝘰𝘮𝘦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ