Choi Hyeonjoon đóng chiếc cửa sau lưng mình, sóng mũi hơi cay, khóe mắt ứa ra nước nhưng chảy ngược lại vào trong. Choi Hyeonjoon đã không ngoái đầu lấy một cái đến khi ra ngoài những suy nghĩ bắt đầu chen chúc nhau.
Jeong Jihoon cảm thấy đau lòng vì mình? Nhưng đau lòng vì cái gì? Suy sụp rồi?
Anh có nên quay lại hỏi rõ ràng Jeong Jihoon, nếu hắn nói cái gì đó tích cực cụ thể hơn là thứ anh đang mong chờ có lẽ Choi Hyeonjoon sẽ đập vỡ bức tường cất công xây dựng giữa anh và hắn. Còn nếu Jeong Jihoon vẫn như trước anh sẽ đắp lên viên gạch đến khi Jeong Jihoon không thể trèo qua.
Choi Hyeonjoon đứng ở ngoài đợi xe, chỉ mong Han Wangho đón mình thật nhanh trở về. Suy cho cùng, anh cũng không đủ can đảm để quay lại hỏi. Dòng hồi tưởng như tia điện xoẹt ngang qua, cái lần Choi Hyeonjoon quyết định nói với Jeong Jihoon tất thảy tâm tư của mình dành cho hắn. Nói ra nỗi lòng của con tim, điều đó khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy nhẹ nhõm nhưng chính vì nó cũng khoét đi một lỗ lớn trong quan hệ của bọn họ.
"Jihoon, anh có chuyện muốn nói"
"Hyeonjoonie có chuyện gì muốn nói với em mà nghiêm túc dữ vậy?"
Jeong Jihoon vẫn đang chỉnh chiếc cài tai thỏ trên tóc anh, hắn cài lên tóc anh thật nhẹ nhàng rồi từ tốn chỉnh mái tóc rối sau cuộc chơi công viên.
Choi Hyeonjoon lấy hơi, cuối cùng vì lo lắng quá mà nấc cụt thành tiếng. Jeong Jihoon vội lấy trong cặp chai nước mở ra cho anh uống.
"Anh còn sợ trò tàu lượn lúc nãy sao?"
Choi Hyeonjoon lắc đầu, gương mặt ửng đỏ. Anh gập chân, ngồi xổm, đưa hai tay lên che đi đôi tai đang bốc hơi nóng bừng. Miệng không ngừng mấp máy, lí nhí gì đó.
"Anh thích Jeong Jihoon nhiều lắm"
"Hả? Anh nói gì?"
Choi Hyeonjoon buông tay ra, đôi mắt ướt nhìn hắn như có khẩn cầu. Giọng anh nhẹ như gió, bay ngang qua tai Jeong Jihoon.
"Jihoonie à, anh yêu em"
Lời cần nói cũng buông ra, biểu cảm Jeong Jihoon hơi kì quái có phần sửng sốt. Hắn không ú ớ nổi một chữ khiến bầu không khí trở nên ngại ngùng, cuối cùng hai người họ đi về không nói với nhau câu nào. Tối đó Choi Hyeonjoon bồn chồn, anh ngồi trong phòng đợi Jeong Jihoon trở về lúc đi cùng nhau nửa đường hắn bảo có việc cần đi.
Jeong Jihoon trở về rất sớm chỉ là hắn đem cái xác say khướt về. Choi Hyeonjoon thấy hắn khập khiễng liền bước tới đỡ nhưng Jeong Jihoon nắm chặt cánh tay anh, giọng nói đầy hơi men, khàn đặc.
"Hyeonjoonie à, nhất định phải yêu nhau sao? Em cảm thấy chúng ta bây giờ vẫn đang rất tốt. Em chỉ xem anh như người anh tốt thôi"
Choi Hyeonjoon không giấu nổi sự thất vọng trên gương mặt, anh đắng đến điếng người. Thà rằng Jeong Jihoon từ chối thẳng thừng anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận nhưng hắn lại nhờ tới rượu để lời ra, trái tim cũng bị cào đến chảy máu.
"Jihoon à, em đi ngủ đi ngày mai chúng ta nói chuyện"
Anh đỡ hắn lên giường, chỉ để lại ánh đèn vàng trong căn phòng rồi trở lại giường của mình. Choi Hyeonjoon kéo chăn lên, âm thầm khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChoRan˚ * 𝘵𝘰𝘮𝘰𝘳𝘰𝘸 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘤𝘰𝘮𝘦
Hayran KurguNgày mai sẽ đến với ánh trời hạ xuống - Kiểu truyện cũ kĩ nên không mới mẻ ▶ Fanfiction, OOC