Sinh linh nhỏ bé kia chỉ đang cố bảo vệ tình yêu bên trong mình, cái thuần khiết cuối cùng về người nó thương không được phép váy bẩn nữa
Jeong Jihoon choáng váng nhìn bóng người đi xa dần. Hắn bỗng rơi vào vô số hồi ức khi con người ta nói về tình yêu, tốt hay đẹp là một phần do bạn và một phần do số mệnh. Jeong Jihoon nghĩ, chính hắn là người tự tay cắt đi số mệnh tốt đẹp giữa hai bọn họ còn để lại một màn đêm bão tố mà không thèm cắt nó đi.
- Hyeonjoon chờ em với...
Hai tay hắn lạnh ngắt, câu nó muốn nói không thoát ra được thanh quản nặng trĩu. Choi Hyeonjoon đã đi rất xa không thể bắt lấy được nữa.
Không ngờ mấy tháng Choi Hyeonjoon dốc hết tâm can trau dồi tình cảm vào một kẻ tồi như hắn để được đáp lại ý mập mờ. Có hối hận không?
Nếu Jeong Jihoon là Choi Hyeonjoon, có lẽ hắn đã xóa sổ Jeong Jihoon ra khỏi cuộc đời hắn nhưng trong thời khắc ánh mắt của Choi Hyeonjoon với hắn chính là dảy tình yêu vô tận không thể xóa bỏ. Choi Hyeonjoon còn yêu hắn? Hay Choi Hyeonjoon chỉ đang giữ cái thuần khiết mỏng manh về Jeong Jihoon mà yêu say đắm?
Jeong Jihoon đứng chơ vơ, kẹt tại những câu hỏi cuối bài cho những ai có biệt tài giải đáp ra được nó. Chỉ tiếc Jeong Jihoon là kẻ ngu khờ khạo.
_________________
- Sao ủ rũ vậy?
Kim Geonbu vừa stream xong, đèn máy đều tắt ngủm, quay đầu qua đã thấy Jeong Jihoon nằm dài trên chiếc ghế sofa đăm chiêu suy nghĩ, hắn ở cái dạng này được một tuần rồi. Cậu Gấu Tuyết áp lon nước ngọt lạnh vào má hắn tìm lại nhận thực một chút.
- Sao vậy?
Tiếng bật khí ga vang lên, Kim Geonbu ngồi xuống ghế đối diện uống một ngụm hà ra một hơi sảng khoái.
- Có gì phiền muộn à?
Jeong Jihoon ngồi dậy, con mèo mệt mỏi không thèm chăm chuốt liếm bộ lông của nó. Jeong Jihoon nhìn Kim Geonbu một lúc, bóng đèn bỗng nhiên sáng lên.
- Cậu với Heo Su có gặp khó khăn gì không? Tình yêu ấy?
Kim Geonbu hơi khựng lại, nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt hoài nghi sau đó dần thu lại ánh mắt, chuyển hóa nó thành bể hồi ức lẫn hiện tại.
- Ừ... tôi với anh ấy cãi nhau nhiều lắm, như cơm bữa, chia tay rồi quay lại cũng có. Lần đầu chia tay do cãi nhau cũng suy sụp lắm, một thời gian nói chuyện lại mới nhận ra là bản thân chưa đủ bao dung với đối phương. Gặp trắc trở trong chuyện tình cảm là không thể tránh mà, chủ yếu giữa hai người có chịu lắng nghe bù đắp cho nhau hay không thôi.
Jeong Jihoon lắng nghe chăm chú, gật gù đầu đồng ý. Con mèo lại tiếp tục thở dài, tiếp tục tuyệt vọng. Kim Geonbu không nói gì thêm, ném lon nước vào sọt rác, ngồi nán lại một chút. Cậu Gấu lờ mờ đoán ra Jeong Jihoon va phải tình yêu đôi lứa, dự định sẽ vào chủ đề chính giải bày cảm xúc của hắn nhưng Jeong Jihoon đã ra đòn phủ đầu trước.
- Thật ra tôi có thích một người, sau này mới nhận ra tình cảm thì đúng hơn. Lúc trước người đó cố gắng theo đuổi tôi, tỏ tình tôi nhưng tôi chỉ mong muốn làm người bạn tốt, không muốn mất đi mối quan hệ này. Người đó đi rồi tôi mới thấy tổn thương và nhận ra tình cảm của mình nhưng người đó không nguyện ý nghe tôi nói nữa, cũng không nguyện ý mở lòng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChoRan˚ * 𝘵𝘰𝘮𝘰𝘳𝘰𝘸 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘤𝘰𝘮𝘦
FanfictionNgày mai sẽ đến với ánh trời hạ xuống - Kiểu truyện cũ kĩ nên không mới mẻ ▶ Fanfiction, OOC