DahMo: Vô Tâm

59 6 0
                                    

Bầu trời kia rộng lớn quá chị nhỉ?

_________

Tôi đứng lặng người đi, tay siết nhẹ đóa bách hợp trắng muốt. Ánh mắt mờ ảo dần bởi nước mắt, nhìn lấy bóng lưng người kia. Nếu như tôi không thích chị thì sao nhỉ? Có phải rất tốt không? Tôi cũng chẳng biết nữa...

"Momo, em thích chị"-Tôi nghẹn ngào nói

"Nhưng tôi thì không"

Chị ấy vẫn thế bình thản đút hai tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn bầu trời nhàn nhạt hôm nay nói. Một cái liếc mắt cũng chẳng dành cho tôi.

Tôi chớp khẽ đôi mắt làm giọt lệ trào ra, cười giễu bản thân. Lẵng lặng chăm chú nhìn người kia, tim tôi đau nhói, co thắt từng đợt.

"Còn gì nữa không?"

"Không, không còn gì cả"

Chị ấy quay lại, khuôn mặt thản nhiên không hề biến sắc. Một mạch bước xuống tầng, bỏ mặc tôi ở lại với đống cảm xúc đang rối tung chất thành từng đống núi nhỏ trong lòng tôi.

"Ầy, sao mình lại có thể yêu một người vô tâm thế này được nhỉ?"

Tôi thở dài, ôm chặt đóa hoa trong lòng, ước gì họ có thể quay đầu lại nhìn mình chỉ một chút thôi cũng được. Tôi ngước đầu nhìn bầu trời kia, xanh biếc chẳng một gợn mây, nó bao la và rộng lớn.

Hôm nay, nó đẹp mà buồn quá.

Tôi đặt đóa hoa ở góc lan can. Đút tay vào túi quần, ngẫm nghĩ vì sao chị ấy lại thích bầu trời đến thế. Tôi thích một người luôn ngẩng cao đầu nhìn bầu trời dù nó có sáng lạn hay u ám, một người hòa đồng cười đùa với đám bạn dưới ánh xế tà cùng bầu trời đỏ rực lúc tan tầm, một người nhốt mình trong căn phòng ầm ĩ tiếng nhạc sáng trưng với trời đã tối mịt, và một người vô tâm.

Tôi cởi giày để nó ngay ngắn kế bên đóa hoa xinh đẹp kia. Tại nơi tầng thượng, trời xanh rộng lớn, từng đợt gió thổi.

Chị tự do.

Và tôi cũng thế.



_________

Dạo này mình bí ý tưởng quá TT
Mọi người có muốn đọc fic của couple nào không nhỉ? Cả thể loại nữa, mình có thể cân nhắc thực hiện nè:3

[TWICE] Greatly ElatedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ