MiChaeng: Lầu Xanh

23 0 0
                                    

Danh tướng quân trông giống...
_________

"Cút hết cho ta!"-Cây quạt trong tay Tĩnh Nam đang phe phẩy đột ngột dừng lại, rồi phẩy quạt về phía sau ra hiệu cho những tên "kỳ đà" mau thoái lui, ánh mắt ngưng trệ nhìn tiểu cô nương đáng thương đang ngồi cúi gập đầu xuống

"Phắt"-Tiếng quạt xếp đóng lại

Danh Tĩnh Nam tức giận tay siết thành quyền, gân tay hiện rõ.

"Ngươi ngước mặt lên ta xem"-Cô vô đây để mỹ nhân hầu hạ chứ đâu tốn công nhìn người khác khóc lóc, buồn bã

Vốn dĩ đám mèo mả gà đồng trong cung đã làm cô nhức hết cả đầu, giờ lại nhìn thêm cảnh tượng ủy mị này. Nóng máu!

"Dạ.. dạ..."-Tôn Thái Anh sợ hãi rụt người về sau theo bản năng, vẫn không dám ngước lên nhìn

"Có vẻ ả đào này cần được dạy dỗ lại rồi"-Mất kiên nhẫn, Tĩnh Nam lấy đầu quạt nhấc chiếc cằm nhọn kia lên

Danh Tĩnh Nam cứng đờ nhìn nhan sắc kinh diễm, mĩ lệ của người con gái kia. Khuôn mặt hình giọt nước thanh thoát mang dáng vẻ ngây thơ, đơn thuần của những cô gái đầu hai mươi. Ánh mắt đen nhánh to tròn như thu cả bầu trời đầy sao vào trong đấy, mũi lại cao thẳng tắp, đầu mũi thì tròn vo đáng yêu làm ai nhìn cũng muốn ngắt nhéo nhẹ vì trông nàng chẳng khác gì một bé hổ bướng bỉnh. Mà cuốn hút nhất có vẻ như là đôi môi đỏ hồng đầy đặn lại căng bỏng quyến rũ kia, dưới cánh môi gợi cảm kia còn được điểm thêm nốt ruồi nhỏ xinh càng làm người ta chú ý đến đôi môi đang hé mở, run rẩy ấy. Vốn là người phiêu bạt khắp chốn trần thế, biết bao nam thanh nữ tú Danh Tỉnh Nam đã được trưng diện qua gặp qua, nhưng cô không ngờ tới trên đời lại có người đẹp đến hoàn hảo đến vậy!

"Diễm lệ thế này sao phải cúi đầu chốn lầu xanh?"-Cô thắc mắc, nhẹ giọng hỏi

"Bẫm... Phụ thân thiếp mất từ nhỏ, thiếp lãng bạc bán vải sống qua ngày lại bị lừa bán vào đây"-Mi mắt Thái Anh khó khăn đỡ lấy mấy giọt lệ, hai tay nàng đặt trên nệm bấu chặt đến nhăn nhúm không ra hình dáng ban đầu

"Một lần ngươi bồi bọn họ được bao nhiêu?"-Cô đứng trước mặt nàng, khi thấy những giọt nước mắt làm mắt nàng tỏa sáng long lanh cùng đôi tay gầy gò hành hạ đống vải làm cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu vì phải chịu đựng cảnh con gái người ta yếu đuối nhưng sâu trong thâm tâm cô lại cười khẽ

Người ta đã làm gì nàng đâu mà rụt người hết cả lại thế này? Tôn tiểu thư đây đáng yêu quá rồi!

"Tú bà ở đó sẽ đấu giá ta, có người một vạn, có người mười..."

Danh Tĩnh Nam ngắt ngang lời nói nàng, rút đầu quạt dưới cằm Thái Anh để cán quạt trong lòng bàn tay còn đầu quạt hướng về phía mình. Suy ngẫm một lát rồi nhẹ nhàng như hứng hoa, đưa tay quệt đi dòng nước mắt. Song, bóp nhẹ cằm nàng kéo về phía mình. Chính mình đồng thời cúi đầu xuống kéo khoảng cách hai người càng gần nhau hơn.

Danh Tỉnh Nam ấn cả đầu mình vào người nọ, để hai đầu mũi chạm vào nhau. Cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng rụt rè của nhau. Cô chờ đợi chút hành động của nàng, đáp trả cũng được phản kháng cũng được. Là quân tử, chính Tỉnh Nam cũng có quy tắc riêng cho mình, chơi đào là một chuyện nhưng cô vẫn mong hai người tự nguyện chứ không ép buộc con gái người ta, không thì chính cô sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng lắm.

Đến khi cô nhìn thấy chính nàng im lặng, hai tay nàng đã thả lỏng hơn. Lại nhìn thấy cặp mắt ửng nước kia hờ hững đáp lại ánh nhìn của mình. Tỉnh Nam thầm mở cờ trong lòng, mở khẽ đôi môi mình ngậm lấy môi Thái Anh. Mút nhẹ cảm giác sự mềm mại của hai cánh môi rồi rời ra hôn nhẹ nhàng xuống từng cánh môi một thưởng thức vị ngọt ngào như dâu tây của người kia. Khi bề mặt ngoài của môi Thái Anh đầy ẩm ướt, Danh Tỉnh Nam không ngừng ngại liếm hết mật dịch óng ánh kia. Tưởng chừng như đôi môi ấy là mật ngọt, cô chìm đắm và mê mẩn trong ấy. Một xúc cảm trong cô cuồn cuộn thúc ép cô tiếp tục yêu chiều Thái Anh, bàn tay mới đây bóp cằm nàng đã di chuyển về phía sau gáy nàng, ấn xuống cho cuộc trao đổi này càng thêm mãnh liệt.

Phải bẵng đi một lúc sau, Tỉnh Nam mới thoát được khỏi cơn mê man này khi cả hai thở gấp, cố gắng hít thở lấy không khí trong không gian đột nhiên nóng bức.

"Thế bây giờ ngươi bồi ta uống thuốc, ta trả cho tên đó hai mươi vạn thì thế nào?"-Giọng Tỉnh Nam trầm khàn thốt lên

"Hai.. Hai mươi vạn! Là hai mươi vạn lận đó! Tướng quân đây có chắc không? Bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để thiếp bồi người uống thuốc?!"-Thái Anh từ cơn mộng mị bừng tỉnh ngay lập tức khi nghe thấy số tiền to lớn được Tỉnh Nam đề ra như lông vũ thế kia

Tôn Thái Anh hoài nghi nhìn cô. Có vẻ như người ngoài nói đúng, Danh tướng quân coi tiền như bụi, coi vàng như không.Mang ra nhiều tiền như thế chỉ để người khác bồi mình uống thuốc trong khi cấp bậc của người đó còn không bằng tiểu nô tì trong góc cung đình.

"Ai nói ngươi chỉ bồi ta uống thuốc bình thường?"-Tỉnh Nam quay trở về dáng đứng thẳng thớm của mình, xoay người bước đến cửa sổ ngắm trăng. Lần nữa vung tay bung ra chiếc quạt xếp, phe phẩy tạo ra luồng gió nhẹ làm tóc mai bay phấp phới che đi nụ cười khẽ khi chứng kiến sự ngây thơ của "tiểu miêu".

Tôn Thái Anh chỉ biết ngồi trên giường nhìn người kia phong tình vạn chủng ngắm cảnh vật bao la ngoài kia. Trông chẳng giống phong thái đại tướng quân uy mãnh, đầy lẵm liệt trên chiến trường mà càng giống một tên công tử văn ca tao nhã của con nhà quan hơn.

À không, Tôn Thái Anh biết trông giống ai rồi. Danh tướng quân lúc này chính là...

Văn nhã bại hoại.

[TWICE] Greatly ElatedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ