MiChaeng: Cố Chấp

55 5 0
                                    

CẢNH BÁO: CUA XE CỰC GẮT!!!
__________
Vì sao Chaeyoung thích Mina nhỉ?
_________

Trên sân trường học, mây đen kéo đến làm cho những học sinh khác phải lục đục tìm chỗ lánh nạn nhưng có hai người thì không như thế. Ở một góc sân, Chaeyoung đứng dưới tán cây xanh. Em đứng thẳng lưng cầm lên cây bút chì nhẹ nhàng vẽ nên từng nét sắc xảo trên mặt giấy trắng mềm. Cô gái tóc dài thướt tha mặc bộ sơ mi trắng cùng quần jean xanh nhạt đeo thêm chiếc tạp dề xám xịt, trông giống những tay họa sĩ dày dặn kinh nghiệm. Một bên mép môi em nâng lên độ cong hoàn hảo, chỉ cần nhìn lướt qua ngũ quan hài hòa của em liền biết được là loại khuôn mẫu được nhiều người ưa chuộng. Đầu nghiêng nhẹ nhìn mẫu ảnh, lúc nhìn lại còn cười đến phát ngốc ắt hẳn đây là cảm giác nhìn người mình yêu đi.

Còn Mina ngồi trên một bệ đá cách đó không xa, cũng dưới một tán cây nhỏ. Thân hình gầy gò thế nhưng lại tạo dáng ủy mị, cảm khái như 'cô nương đây là đang cần người che chở' thật làm cho người khác một ánh mắt thôi, tim đã kịch liệt rung động, muốn bảo bọc chị. Trên khuôn mặt Mina còn hiện ra nụ cười yêu nghiệt trêu nhân, càng làm thu hút những người xung quanh. Ánh mắt thâm tình nhìn người đang đứng vẽ kia làm cho ai cũng hiểu hai người này quan hệ thế nào, chớ sớ rớ kẻo lại rước họa vào thân.

"Minari, chị đoán xem vì sao em thích chị đi?"

Dù là giọng nói vui vẻ pha chút phần trẻ con nhưng khuôn mặt Chaeyoung vẫn trầm ngâm, toát nên khí thế trưởng thành đặc biệt của em.

"Để chị nghĩ xem nào ...Là đôi mắt của chị đúng không? Mỗi lần em nhìn chị, lúc nào em cũng nhìn vào mắt chị đầu tiên"

"Chị trả lời rất đúng nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi, thử đoán tiếp xem nào?"

Mina bật dậy không tạo dáng nữa, chỉnh trang lại quần áo, ngồi nghiêm, tay chống cầm vẻ mặt thật sự là đang suy nghĩ rất nhiều đến nỗi cả lông mày cũng đanh lại rồi.

"Hay là những màn trình diễn của chị, lúc nào đi tập ballet hay bất cứ cuộc thi nào em đều đi theo và cổ vũ chị. Có lần chị thấy em cứ xem đi xem lại miết một sân khấu của chị thôi đấy"

Mina hoài nghi mà cũng phấn khích nói ra câu trả lời này khi trong đầu nhớ đến hình ảnh người kia chăm chăm xem màn biểu diễn của mình cười hiền hòa, chị nhìn chăm chú nét mặt bình thãn của người kia có chút mong chờ.

"Cũng đúng nhưng chưa phải đáp án em muốn"

Chaeyoung đặt nhẹ cây bút xuống giá đỡ, chầm chậm bước đến cưng chiều xoa đầu người này, làm sao Miguri nhà em có thể đáng yêu thế này?

"Huh?...cũng không phải sao, vậy chắc là thích cách chị thân mật với em đi, lúc nào Chaeyoungie cũng đòi chị cưng chiều như cún đòi chủ ấy"

Mina nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng ra được đáp án nào, nói đại. Nhưng Mina cũng rất đồng tình với đáp án mình vừa nói. Chẳng lúc nào là Chaeyoung không quấn lấy chị, em cứ hay nũng nịu bảo:"Môi Mina mềm lắm, môi Mina ngọt lắm, Mina mà hôn thêm chút nữa là người yêu Mina có sức vẽ Mina thêm chục bức tranh đấy!" hay những lần Chaeyoung vừa tan lớp đã chạy đôn chạy đáo kiếm chị chỉ để ôm chị vào lòng rồi nói khẽ mấy lời yêu thương vòi chị hôm nay đèo em đi ăn hay hơn cả thế là qua nhà em xem phim rồi ngủ lại ở đó đi. Cơ hội hết sức là cơ hội rồi.

"Ahhh, chị trả lời đều đúng chỉ là đáp án của em lại chung chung quá rồi!"

Chaeyoung đáng tiếc nhìn ánh mắt long lanh như cụt con kia của Mina, có lẽ em phải cho chị một đáp án thích đáng rồi.

"Khó quá đó Chaeyoungie, chị nghĩ mãi vẫn chẳng ra không bằng em nói cho chị biết đi"

"Chaeyoungie, chị muốn biết lắm đó, mau nói cho chị biết đi mà"

Mina nắm lấy tay em đung đưa qua lại không ngừng, người khác nhìn vô thật giống như Mina muốn giật phăng cả cánh tay Chaeyoung lìa khỏi thân, có chút đáng sợ.

Chaeyoung nhíu mày nhìn người kia thật sự là đã lên đại học rồi sao, người này chẳng khác gì con nít lên năm đang vòi vĩnh mẹ cho mua kẹo đây mà. Em chịu hết nổi, lấy tay gạt tay Mina xuống, nghiêm túc nhìn chị.

"Mina... Chị thật sự muốn biết sao?"

"Thật sự rất muốn biết đó!"

"Không hối hận?"

"Sẽ không đâu"

Mina tiếp tục cầm lấy tay đối phương, mười ngón tay đan xen vừa khít nhau, hơi ấm truyền qua lại giữa mùa mưa thế này.

Chaeyoung nhẹ nhàng đưa tay của mình lên che đi tầm quan sát của Mina, đặt lên đó nụ hôn khẽ khàng đủ để cả hai cảm nhận được mật ngọt của nhau, giống như một nụ hôn cuối cùng. Nó cũng chỉ là một nụ hôn thôi.

Mina bị che đi tầm quan sát hơi hoảng hốt, nắm chặt lấy bàn tay kia của Chaeyoung níu kéo để có cảm giác an toàn. Lúc sau cũng bình tĩnh lại khi cảm nhận được "mật ngọt thân quen", dù chỉ cách một bàn tay nhưng hơi ấm cùng sự lãng mạn này đã quá đỗi quen thuộc với Mina.

"Thật ra em thích chị là vì... chị giống với chị ấy"

Nói dứt câu, Chaeyoung buông tay xuống nhìn thẳng vào mắt người kia. Đúng, chính là Chaeyoung thích Mina bởi vì chị giống với người yêu cũ của em, giống đến hoàn hảo. Từ vóc dáng đến tính cách đều tương thích đến lạ. Mỗi khi em nhìn chị, đầu tiên luôn luôn sẽ là cặp mắt ấy, vì đó là bộ phận Mina giống của chị ấy nhất. Cách chị luôn ôm em và hôn lên trán em mỗi khi em vòi vĩnh sự chú ý và luôn cưng chiều mọi đề nghị của em dù nó có quá đáng đến đâu. Đặc biệt hơn cả là những đêm chị đồng ý ở lại nhà em, Mina sẽ luôn nằm trên giường trước và để sẵn một chỗ trống và cánh tay vươn ra cho em tựa đầu làm em ngỡ ngàng. Mina cùng chị ấy giống nhau nhất khi đều là những người theo đuổi sân khấu, đều bước lên ánh hào quang ấy mà nhiệt huyết, năng nổ hi sinh chính mình, cả cách khi màn biểu diễn kết thúc đều sẽ hướng về phía em cười cúi chào cảm ơn.

Chaeyoung ngậm ngùi luyến tiếc lấy bàn tay của mình ra khỏi tay Mina, đút vào ống quần, ngẫm nghĩ một lúc lại nói.

"Mina, chị biết chị ấy là ai mà đúng không? Chị... biết rõ phải không?"

"Ừm, chị biết rất rõ"

Cả hai người tiếc nuối nhìn nhau, kẻ đứng, kẻ ngồi. Kẻ kia là vì hối hận khi không thể buông bỏ đi mối tình cũ, làm lỡ cả mối tình cả đời mình. Còn kẻ nọ lại hối hận tại sao lại ngu ngốc muốn người kia nói ra đáp án đó dù đã nghĩ đến đáp án đó nhưng trong lòng vẫn một mực tin tưởng rằng mình có thể thay đổi được họ. Lòng cả hai cùng đau, đều như nhau vì tình mà đau đến vỡ vụn nhưng rồi cũng là yêu đến một mảnh vỡ cũng không xót.

Sau đó, cứ như ông trời tiếc thương cho cả hai, khóc xuống một trận lớn, nhìn cảnh tượng này người qua đường cũng thấy nghiệt ngã bi thương đến nao lòng.

Cả hai lẵng lặng nhìn vào mắt nhau. Lưu luyến, hối tiếc cùng dịu dàng là thứ duy nhất cả hai có thể trao nhau lúc này, cuối cùng vẫn là chẳng thể bên nhau dù có cố chấp đến đâu đi nữa.

[TWICE] Greatly ElatedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ