04. sợi chỉ đỏ

843 81 15
                                    

trở về ngày câu chuyện bắt đầu. 


2022.đêm. trăng tròn vành vạnh, treo lơ lửng trên màn mây bồng bềng. ánh sáng dịu êm phủ xuống vạn vật một lớp bạc lung linh, bao trùm không gian bằng vẻ lãng mạn đặc quánh. dọc thep bờ sông, hai thân ảnh đi  cạnh nhau, im lặng, nhưng hòa vào thiên nhiên khung cảnh yên bình đến lạ.

chợt, người con trai bé hơn chạy vụt lên trước, chễm chệ ngồi trên chiếc ghế đá trơ trọi bên cạnh một tán cây to. siwoo hơi nhướn người lên, vẫy vẫy tay, gọi cậu bạn:

"jaehyuk - ah, lại đây".

em tươi cười, và nom đắc chí lắm.

jaehyuk phì cười, từ tốn đến gần bạn. tay gã xách theo chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi, đặt nó xuống bên cạnh, lấy ra một lon nước cam còn mát, bật lon một cái 'tách' rồi đưa sang cho siwoo. em tự nhiên nhận lấy, lấp đầy thanh quản bằng mùi vị ngọt tươi.

vừa để lon nước xuống, miếng snack vàng giòn đã kề bên môi. 

"wangho mà biết là mày cho tao ăn vặt, nó sẽ điên lên mất thôi."

"hửm, vậy là không ăn sao, thế để tao ăn cũng được."

"ấy!"- siwoo nắm lấy cổ tay chuẩn bị chuyển hướng của cậu bạn, đưa lại gần miệng và cắn lấy miếng bánh.

"đùa thôi, jaehyukie chiều tao thế này, tao sẽ rung động mất".

em cười cười, nhìn jaehyuk. dưới ánh trăng, em trông xinh đẹp đến lạ, đôi mắt rực sáng tựa những vì tinh tú, và nụ cười vốn ngây ngô lại càng thuần khiết, rót vào lòng ai kia dòng mật ngọt ngào.

có lẽ vì mắt em đẹp quá, hoặc có lẽ vì tiếng cười khúc khích của em đánh lên hồi chuông trong lòng mình, jaehyuk như được ánh trăng dẫn lối.

"vậy mày rung động chưa, công chúa? còn tao, thì rồi đấy."

gió xào xạc trên kẽ lá, luồn qua mái tóc bồng bềnh của siwoo, vấn vít bên đôi má mềm, nhưng chẳng thể cuốn đi cái bỏng rát trên gương mặt.

im lặng.

cái lặng bao trùm lấy cả hai người, nhưng không phải cái vẻ bình yên thường nhật.

cổ họng jaehyuk khô khốc. gã với tay lấy lon nước ngọt đã vơi đi đôi chút, uống một ngụm lớn, nhưng chẳng thấy vị gì, chỉ đọng lại cái nghẹn ứ ở cổ.

"..rồi, lâu lắm rồi. jaehyukie à, tao thích mày, lâu lắm rồi."

cái nghẹn cứ thế tan đi trong họng, thay bằng hương cam ngọt ngào.




2 giờ sáng, cả hai về đến kí túc xá. jaehyuk và siwoo rón rén đi thật chậm, cố gắng không để bị han wangho phát hiện.

mười ngón tay vẫn đan vào nhau.

"chúng mày đi đâu mà giờ này mới về?"

ngay trước cửa phòng siwoo là một tiểu hoa sinh đang bừng bừng lửa giận. cậu chàng giơ chiếc điện thoại lên, gằn giọng (dù vẫn rất ngái ngủ):

"hai giờ sáng, tao gọi chúng mày 24 cuộc, và chúng mày không-trả-lời-bất-cứ-cuộc-gọi-nào. hay lắm! nói, đi đâu mà giờ này mới về." 

bình thường, wangho ít khi quản chuyện của hai cậu bạn, dù sao hai đứa cũng lớn cả rồi. nhưng việc đi tới 2 giờ sáng lại là chuyện khác, lỡ đâu gặp bất trắc gì thì sao?

son siwoo nín thinh, chẳng biết phải nói gì. chẳng lẽ lại nói "bọn tao trốn mày đi ăn vặt ở bờ sông" à? hay " bọn tao tỏ tình nhau rồi tình chàng ý thiếp quên cả đất trời"? nghĩ thế nào cũng không ổn...

nhưng em chưa kịp suy nghĩ xong, han wangho đã nhận ra. hẳn rồi, từ khi bước vào kí túc xá, hai bàn tay của hai người chưa hề buông lỏng, làm sao cậu trai không để í cho được.

"hai đứa mày.."

"ừ."

có lẽ vì đã quá hiểu nhau, chưa cần nói hết câu, jaehyuk đã biết wangho muốn nói gì, liền gật đầu xác nhận. rằng, mối liên kết giữa em và gã không chỉ là màu áo vàng mà còn chính là sợi chỉ đỏ ở ngón áp út do chính ông tơ bà nguyệt se nên.




cũng giống như bao vị thần khác, ông tơ bà nguyệt cũng chỉ được con người tạo nên bằng trí tưởng tượng đặc sắc, và chẳng hề có thật. nhưng ta vẫn mù quáng tin vào chúng, để rồi chính ta sẽ bị chính những thứ ta tin tưởng nhấn chìm. giống như cách mà son siwoo đã làm. 


| ruhends | chuyện đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ