13. cánh cửa

746 93 6
                                    

son siwoo mở toang cửa sổ, tấm rèm trắng theo gió đong đưa, lả lướt và mượt mà hệt như nàng vũ công ba-lê uyển chuyển nhảy múa trên sân khấu.

em nhìn quanh, mặt trời ẩn mình sau màn mây đặc quánh, cả thành phố chìm trong vẻ ảm đạm của đầu thu. cái lành lạnh quấn quanh cổ, làm siwoo không khỏi ho lên từng hồi.

dường như thời tiết cũng chẳng chào đón em.

siwoo trở lại vào phòng, nhìn jihyun đang say giấc. nhịp thở của thằng bé đều đều, làm bình ổn lại nhịp tim đang dần nhiễu loạn của em. siwoo ngồi xuống giường, lặng ngắm đứa trẻ do chính mình mang đến cho cuộc đời, và giờ chính đứa trẻ ấy lại mang lại hơi ấm cho em.

em khẽ mỉm cười, ôm lấy đứa trẻ vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán jihyun một nụ hôn.

"cảm ơn jihyunie, cũng xin lỗi con, rất nhiều.."

khoảnh khắc lời xin lỗi thoát khỏi đầu môi, giọng siwoo khản đặc, và bờ vai em run run. một chút hơi ấm của đứa trẻ chưa tròn 3 tuổi dẫu xoa dịu được vết thương rỉ máu, nhưng trong ba năm qua, cái đơn côi lẻ bóng đã rút cạn đi khát vọng sống trong lòng em.

siwoo dịu dàng đặt jihyun xuống giường, bước ra khỏi phòng.

căn hộ dẫu đang buổi sớm trông vẫn tối tăm và lạnh lẽo. siwoo bật đèn lên, ánh đèn vàng bao phủ bốn bức tường, soi sáng từng ngóc ngách, làm không gian trở nên ấm áp.

nhưng siwoo lại thấy trống vắng đến lạ. là trống vắng vì thiếu đi bờ vai vững chắc để nương tựa, trống vắng vì thiếu đi đôi tay ấm áp vỗ về, trống vắng vì thiếu một bóng hình đã chiếm trọn lấy tâm can.

em lấy cho mình một cốc nước, chất lỏng mát lạnh gột trôi đi cái tiêu cực bủa vây. siwoo bật bếp, hâm nóng sữa cho đứa con còn say giấc.

đã hơn hai tuần kể từ lần em và park jaehyuk nói chuyện với nhau ở bờ sông. gã không tìm đến, cũng không liên lạc. sự im lặng này đối với siwoo là câu trả lời rõ ràng nhất.

em biết tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu, huống hồ park jaehyuk trước khi yêu em thì chưa từng rung động với ai khác, gã nhầm lẫn cái tương tư đầu đời với tình yêu cũng là điều dễ hiểu. thế nhưng, siwoo không thể ngăn cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng.

em không trách, cũng không thể trách gã.

chợt tiếng chuông cửa vang lên, phá bỏ bầu không khí im lặng buồn rầu.

siwoo bước đến cửa, hồi chuông vẫn cứ vang lên đều đặn, không dồn đập cũng chẳng chậm rãi. nhưng nó thôi thúc em phải mở cửa thật nhanh, gào thét trong lòng em không thể bỏ lỡ người đằng sau cánh cửa.

siwoo dù vội vã vẫn nhìn qua mắt mèo trên cửa. đập vào mắt em là một park jaehyuk sừng sững trước nhà. dù cho trong lòng cồn cào, em bỗng khựng lại.

em biết park jaehyuk đến đây là để cho em câu trả lời. nhưng em bỗng không dám đối diện với gã. em sợ rằng câu trả lời của gã không giống với hi vọng của em, sợ rằng một lần nữa, em phải ôm lấy bóng lưng gã mà thổn thức những đêm dài.

bên kia cánh cửa, là hạnh phúc, hay là đớn đau?



______________

hôm qua ngài mark với chị diệu bật nội tại rồng xanh làm đội tuyển có tuyển thủ tôi yêu trở tay k kịp :)))

(that ra hom qua toi da gay rat to...)

| ruhends | chuyện đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ