14. câu trả lời

911 105 11
                                    

park jaehyuk đứng bên ngoài cửa, gương mặt gã sốt sắng. bàn tay cầm chuột biết bao nhiêu năm còn không run rẩy, bây giờ lại do dự chẳng dám bấm chuông. jaehyuk đứng trước  nhà son siwoo gần hai mươi phút, vốn định bỏ về do quá lúng túng, nhưng con tim mách bảo gã phải ở lại cho đến khi gặp được em. gã đánh liều nhấn chuông, đợi chờ vài phút, lại vài phút, nỗi thất vọng nhẹ dâng. gã toan xoay người lại, bỗng nghe thấy tiếng lục đục từ trong nhà, jaehyuk bấm chuông lần nữa, nhưng lần này đáp lại gã chỉ là một khoảng lặng.

chợt cánh cửa bật mở, trong nhà là một son siwoo với mái tóc xù lộn xộn, khoác trên mình chiếc hoodie xám rộng thùng thình. gã đoán chừng em vừa ngủ dậy, vì trông em chẳng khác nào dáng vẻ mơ màng của ba năm trước, khi mỗi sáng thức giấc người đầu tiên gã nhìn thấy là em. hoạ chăng nếu có khác, thì cũng là cuộc đời khắc nghiệt làm em vốn gầy gò lại càng tiều tuỵ, càng thêm mỏng manh, như thể một cơn gió ngang qua cũng có thể cuốn em đi mất ra xa khỏi vòng tay gã.

"ừm..có chuyện gì sao, jaehyuk?"

son siwoo lúng túng, không giám nhìn vào jaehyuk, điều này làm gã hơi thất vọng. khoảng cách của hai người chỉ hơn một sải tay, nhưng dường như tồn tại một lớp băng vô hình, muốn tiến lại gần nhau cũng chỉ thêm giá lạnh.

"vào nhà trước được không? tao có vài chuyện muốn nói với mày."

"được."

son siwoo hơi lách người cho park jaehyuk bước vào, rồi đóng cửa trở vào nhà. em chỉ cho gã phòng khách, bảo gã ngồi xuống để em đi lấy nước. nhưng jaehyuk tay sách lỉnh kỉnh đồ, nói với em rằng :"tao có mang đồ ăn đến, cho tao, mày và..cả jihyun."

vậy nên, em đành phải dẫn gã vào bếp. trái ngược với jaehyuk nghĩ ban đầu, căn bếp của siwoo rất ngăn nắp, lại chất đầy đồ dinh dưỡng cho trẻ em, chứ không trống trơn như gã lo lắng. lòng park jaehyuk bỗng chùng xuống. thời gian qua son siwoo hẳn phải trải qua nhiều, rất nhiều chuyện, mà gã lại chẳng thể ở cạnh bên em, cùng em chống đỡ những khó khăn của đường đời. khoảng cách giữa hai người bỗng xa thật xa.

park jaehyuk muốn vơi đi cảm giác tội lỗi trong lòng, chủ động vào bếp chuẩn bị đồ. gã lúi húi với những vật dụng trong bếp, nhưng vẫn nói siwoo hãy ra ngoài nghỉ ngơi. em không kìm được bật cười, tiếng khúc khích như tiếng chuông ngân, xoa dịu tâm trạng tồi tệ của gã. 

"đây là nhà tao đấy, jaehyuk. nào, để tao giúp cho."

em tiến đến bên cạnh gã, chủ động đưa tay lấy những món đồ chắc hẳn được gã mua trên đường đi vì vẫn nhiễm cái lạnh của tủ đông, cùng gã chuẩn bị bữa sáng. bầu không khí của hai người hoà hợp đến lạ, cứ như thể cả hai chưa từng chia xa, ba năm cũng chỉ là một khoảng thời gian mơ hồ.

từ lúc nào, son siwoo thấy trái tim mình bớt trống vắng.

từ lúc nào, park jaehyuk thấy cõi lòng mình dịu êm.



bữa sáng được sắp xếp đầy đủ trên bàn. còn son siwoo và park jaehyuk thì ngồi đối diện nhau. siwoo tập trung vào đồ ăn, jaehyuk lại tập trung vào siwoo. em bối rối, không biết mở lời thế nào. suýt chút nữa thì em đã quên mất mục đích đến đây của jaehyuk là gì.

"jaehyuk à-"

"siwoo à-"

bầu không khí trở nên ngượng ngùng. park jaehyuk nhún nhường.

"vậy..mày nói trước đi."

"việc mày đến đây ấy, là muốn nói chuyện gì với tao vậy?"

son siwoo cúi gằm mặt, miệng lí nhí. nắm chặt hai bàn tay đầy căng thẳng. bờ môi hơi bặm lại, ánh nhìn loạn xạ chẳng theo trật tự nào.

"tao đến, là vì..chuyện của chúng ta. siwoo à, hai tuần qua tao suy nghĩ rất nhiều, nhưng lúc nào cũng thấy rối. tao do dự không dám đối mặt, vì sợ đúng như lời mày nói, tình cảm của tao với mày chỉ là nhất thời.."

"nhưng siwoo à, ba năm qua tao nhớ mày là thật, và tình cảm của tao dành cho mày cũng là thật. tao biết ba năm của tao so với gian khổ mày phải chịu thì một góc chẳng bằng. nhưng hãy để tao bù đắp nó, được không?", bù đắp cho gian khổ của mày, bù đắp cho nỗi mong nhớ của tao, bù đắp cho chuyện tình hai ta.

son siwoo không nói gì. nhưng gã thấy bờ vai em run run, và tiếng nức nở của em như của vào ruột gan gã. park jaehyuk tiến lại gần em, muốn dang tay ôm em vào lòng rồi lại do dự. gã chỉ nhẹ nhàng vuốt dọc theo tấm lưng gầy để an ủi em.

son siwoo không biết mình khóc vì hạnh phúc hay khóc vì xót xa. em biết mình yêu jaehyuk, cũng biết jaehyuk yêu em, nhưng em chưa kịp mở lời, cái buồn tủi tích tụ suốt mấy năm bỗng tuôn trào xuống gò má. cảm nhận được bàn tay của gã đằng sau lưng, siwoo quay lại, ôm chầm lấy gã. trong lòng jaehyuk ấm áp và vững chãi, hệt như những năm tháng mặn nồng, gã vỗ về em bất cứ khi nào em suy sụp, làm son siwoo càng khóc tợn.

siwoo bỗng nhận ra em chẳng hề mạnh mẽ, chỉ là ba năm qua, không có ai em có thể dựa dẫm, nên đành gồng mình chống đỡ cả thế gian. nhưng bây giờ đã có jaehyuk ở đây, để em có thể yên tâm mà phô bày yếu đuối. 

em khóc đến khi mệt lả đi. trước khi bị đánh gục hoàn toàn bởi giấc ngủ sâu, em vẫn ôm chặt lấy gã mà thút thít.

"đừng bỏ tao, jaehyuk, đừng..."

"không sao rồi, có tao ở đây, không sao.."



| ruhends | chuyện đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ