5: Ký ức và nổi đau của "Ju"

289 8 2
                                    

- None H nhé chap này nghỉ giải lao nhé   (。•̀ᴗ-)✧ -


Sau lần đi bar quá độ của Uy Long, Julio đã ngất đi và hệ thống não bộ của cậu cho là cậu đang bị bạo hành quá mức mà thiết lập trạng thái nghỉ ngơi và chữa trị. Uy Long trầm mặc suy nghĩ rất nhiều về hành động mà minh đã làm với Julio, nhưng mà... nói trắng ra là.. cảm giác sướng mà cả đời của hắn chưa được cảm nhận qua được.

Hắn vò tóc, chau mày mà lẩm bẩm :

" Cảm giác không tệ chút nào... nhưng thời đại này vẫn có người chơi xong ngất ư? Không phải cậu ta là robot sao? Robot cũng ngất sao? Nhưng tại sao mình chơi robot lại sướng như vậy? Mình càng ngày càng biến thái hơn rồi sao?"

Đang trong lúc hắn suy nghĩ đến đẩu tóc rối bời, thì Huỳnh quản gia gõ cửa đi vào thông báo đã pha nước thuốc phục hồi cho Julio :

"Lão gia, thuốc đã pha xong tôi xin phép mang cậu Julio đi ngâm bồn."

Câu nói vừa dứt hắn liền khựng lại quay sang Huỳnh quản gia.

" Ta sẽ đưa cậu ta đi ngâm, ông chuẩn bị đi"

Quản gia Huỳnh cúi người nhận lệnh, ông lập tức đi đến cửa phòng tắm mở ra, còn chu đáo chuẩn bị thêm chút rượu vang cho Uy Long.

Uy Long đến cạnh giường nơi Julio đang miên man chiềm trong giấc ngủ, hắn bế cậu lên nhẹ nhàng vào bước vào phòng tắm.

Trong ý thức hiện tại của Julio có chút bất ổn...

Bóng tối bao trùm mọi nơi, cậu đang thấy mình đang đứng bất động ở 1 không gian đen kịt, đôi chân trần cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bên dưới, như đang đứng trên mặt băng vậy. Vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ, một chút tiếng động cũng không có, rốt cuộc... Đây là đâu? Mình là ai..?

Nước?

Làn nước kì lạ từ đâu dần dân lên nó ấm áp nhưng cũng mặn chát vị biển, thật kì lạ, mình ghét thứ nước này... Nhưng không có thì như chết đi vậy, rất đau đớn, khô cạn đến mức như cọng rơm dưới nắng vậy.

Thoải mái quá...

Julio dần được làn nước kia bao lấy người, có một tia sáng lóe lên tia sáng màu xanh có chút khiến cậu quen thuốc, đó là nơi nào?

"200Bis! Mày nghĩ thằng gầy dơ bẩn này đáng 500Bis sao!? Hahahahaha!"

Giọng tên đàn ông nào đó nghe thật chói tai, thật..đáng sợ..

"Nó là con mày! Mà mày còn bán được thì mày còn lương tâm không đây?"

"Ông chủ sòng! Nó làm được nhiều việc lắm ăn cũng ít, uống cũng ít, ông sai bảo gì nó cũng sẽ làm, ông yên tâm đi nhất định ông sẽ hài lòng mà! Làm ơn đi 500Bis thôi chỉ 500Bis thôi xin ông hãy tăng giá lên!!"

Giọng người phụ nữ này... Sao lại quen như vậy..?

A... Phải rồi, giọng nói đó..

Là mẹ.

Ánh mắt Julio sầm xuống, ánh sáng xanh đó càng lớn hơn mở ra một ký ức khiên cả cuộc đời cậu chẳng còn là người được nữa.

[ĐM, 21+] BẢO BỐI TỨ LINH (DIRTYTALK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ