Như Mộng thấy Thiếu Khanh quay về liền nhẹ nhàng đi tới trên mặt cười duyên. Nàng được xưng là đệ nhất mĩ nhân sẽ không tin nam nhân không bị nàng hấp dẫn. Nhẹ cười, Như Mộng đối diện Thiếu Khanh
"Tư đồ công tử,tiểu nữ có bài thơ mong công tử cho chút ý "
Thiếu Khanh gật đầu "Mời"
Như Mộng khẽ ngâm lên những vần thơ uyển chuyển. Nàng ngâm xong nhìn Thiếu Khanh chờ chàng nhận xét
Thiếu Khanh gật đầu không nói gì cả. Nhược Nhược thì cười nhạt"Hoài xuân cô gái. Đáng tiếc".
Như Mộng chỉ thấy Thiếu Khanh gật đầu không nói tâm tư khó chịu. Vũ Phàm di dời ngắm cảnh. Nhược Nhược lên tiếng"Tử Nhiễm"
Nam nhân cao 1m7-1m8 xuất hiện một bộ mặt lạnh như băng ngàn năm nhưng lại làm tăng độ tuấn tú của hắn"Tiểu thư"Tử Nhiễm nói
Nhược Nhược gật đầu"Ám các có tin tức gì không?"
Tử Nhiễm mắt nhìn nàng"Nhất Tường nói có kẻ đưa ra hai ngàn lượng vàng để mua mạng của tiểu thư"
Nhược Nhược quay đầu lại nhìn rồi cười nhẹ"Giết ta. Biết là ai"
Tử Nhiễm gật mạnh đầu chắc chắn rồi chỉ hướng Như Mộng"Là ả ta"
Nhược Nhược ồ một tiếng rồi tao nhã đứng dậy"Mạng ta thật quý nha. Tới hai ngàn lượng vàng. Tử Nhiễm báo cho Nhất Tường xem những kẻ nào thuộc bang phái nào giết ta"
Tử Nhiễm cúi đầu nhận mệnh rồi rất nhanh biến mất. Nhược Nhược nắm chặt chén. Phách một tiếng, chén đã vỡ"Muốn giết bổn tiểu thư, Thượng Quan Như Mộng à, ngươi tự cầu phúc đi"
Nhược Nhược cũng chẳng có mấy hứng thú với hội thi thơ này liền trở về phủ.
Qua hai ngày lại tới mừng thọ của lão thái quân. Nàng thực nhàm chán cực độ . Ngồi một mình ở dãy núi Đoạn Trường nàng suy nghĩ"Sư phụ, người nói sẽ thăm Nhược nhi mà mấy ngày rồi lại không thấy vậy". Vốn là suy tư nhưng chợt có tiếng xé gió tới gần nàng. Theo bản năng, Nhược Nược liền quay lại đỡ chiêu. Đỡ qua 10 chiêu thì cả hai dừng.
Nhược Nhược hớn hở cười"Sư phụ"Lạc Thần nhẹ lấy chiếc lá trên đầu nàng xuống "Nhược nhi không tồi. Võ công đã thăng tiến"
Nhược Nhược cười lớn"Tất nhiên, sư phụ tự tay chỉ bảo, Nhược nhi võ công cũng phải tăng lên". Nàng cầm cánh tay áo của Lạc Thần bĩu môi"Sư phụ kêu sẽ thăm Nhược nhi mãi hôm nay mới xuất hiện".
Lạc Thần nhìn điệu bộ như đứa trẻ đang nĩu nịu của nàng không khỏi bật cười. Hắn cầm đôi bàn tay nàng lên chợt cau mày"Nhược nhi, tay làm sao bị thương"
Nhược Nhược chợt nhớ ra hôm nọ khi quá giận bóp nát cái chén bị mảnh vỡ cứ vào tay. Nhưng nàng cũng không có để ý tiểu thương này. Ai biết được sư phụ nàng lại để ý vậy chứ. Nàng liền cười ngọt"Sư phụ, Nhược nhi chỉ là phải mảnh chén vỡ thôi"
Lạc Thần lắc đầu, nàng luôn vậy không muốn để hắn lo lắng"Không được có lần sau".
Nhược Nhược liền gật đầu liên tục"Nhược nhi biết mà".
Lạc Thần dắt tay nàng hai người ngồi song song ở vách núi Đoạn Trường. Lạc Thần tuy là thái tử có rất nhiều việc hắn phải để tâm và cũng rất nhiều áp lực từ triều thần. Tuy nhiên, hắn chỉ cần ở cạnh Nhược nhi thì mọi thứ đều tan biến, không cần lo lắng.
Nhược Nhược tựa đầu vào vai Lạc Thần "Có sư phụ thật tốt"
Lạc Thần nhẹ cười vuốt tóc nàng" Sắp tới là mừng thọ của lão thái quân, Nhược nhi đã chuẩn bị gì chưa"
Nhược Nhược thở dài"Sư phụ, Nhược nhi chỉ cần nghĩ tới mấy việc thọ lễ là đâu đầu. Vì vậy, quà mừng Nhược nhi để cho Mục Lam chuẩn bị không gì đáng ngại"
Lạc Thần gật đầu. Hai người ngồi im lặng cũng không nói gì thêm