Trong lúc phòng Nhược Nhược yên bình thì ở đâu đó trong phủ lại rất ồn ào. Lão thái quân gặp chuyện Như Mộng phá hư thanh danh khiến cho cả người khó chịu liền ra lệnh tiễn khách. Tới từ đường nhìn thấy Như Mộng cùng nam nhân y phục đã chỉnh tề liền thở dài một hơi bước lên ghế ngồi. Lão thái quân bình tĩnh
"Như Mộng ngươi làm ta quá thất vọng. Đường đường là nhị tiểu thư vậy mà làm chuyện ô uế thanh danh. Xuân nhi là người hầu của ngươi đi tố cáo a đầu Nhược Nhược kia làm chuyện thất tiết. Kết quả thì sao chuột không bắt được còn mất cả nắm gạo"
Như Mộng lệ rơi đầy mặt cung kính
"Lão thái quân xin cứu Như Mộng một lần . Tất cả là đại tỉ làm cho Như Mộng ô uế thanh danh"
Lão thái quân lườm Như Mộng một hồi rồi đáp
"Được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Nên nhớ không thể tái phạm sai lầm"
Như Mộng lòng như mở cờ liền vừa khóc vừa cười nói
"Đa tạ lão thái quân, đa tạ người. Nhưng mà có cách nào để chuyện này lắng xuống"
Lão thái quân cười một cách bừa bãi
"Ta tự có cách"
Ngày hôm sau, lão thái quân dẫn theo Như Mộng cùng một đoàn người tới phòng Nhược Nhược. Kéo Nhược Nhược ném ra khỏi phủ. Minh Thạc, Vũ Phàm, Thiếu Khanh vừa lúc đi ngang qua phủ Thượng Quan gia thấy đám đông xúm lại liền dừng lại coi. Khi chen tới thì thấy Nhược Nhược đang yếu đuối ngồi trên đất, trên mặt vẫn bị che bởi một tấm lụa trắng. Nàng nhu nhược gượng dậy khiến cho người khác thấy được sự kiên cường nơi nàng, nàng lên tiếng
"Lão thái quân, người muốn đuổi ta ra khỏi phủ, muốn đoạn tuyệt quan hệ với Thượng Quan Nhược Nhược ta cũng phải có lý do chứ"
Vừa nghe giọng nói này Thiếu Khanh đã cảm thấy thật quen thuộc. Chợt ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm nàng. Lão thái quân nghiêm khắc
"Ngươi từ nay không thuộc về Thượng Quan gia tộc. Ngươi mua chuộc người hầu của Như Mộng, làm cho Như Mộng ô uế thanh danh. Nam nhân mà ngươi mua chuộc làm thất tiết Như Mộng cũng thừa nhận rồi".
Nhược Nhược khoanh tay trước ngực cười nhạt
"Vậy sai, ta nghe ddaaug hôm qua nha đầu Xuân nhi đó chạy tới trước mặt mọi người nói rằng người làm chuyện ô uế là ta. Và lại Xuân nhi là nha đầu thân cận bên nhà mẹ đẻ của Như Mộng đưa. Nói đúng hơn người nhà của Xuân nhi đều năm trong tay Như Mộng tất nhiên là bảo gì phải nghe lấy rồi. Còn nam nhân, nam nhân nào nhỉ à kẻ làm mất đi tấm thân xử nữ của nhị muội muội ta làm sao mà biết. Ta có thù oán gì với nhị muội sao"
Như Mộng lê hoa đãi vũ
"Đại tỷ, muội biết tỷ không ưa muội xinh đẹp hơn tỷ càng không ưa muội tài hoa hơn tỷ nên tỷ...nhưng tỷ cũng không nên làm vậy với muội"
Nhược Nhược nghiến răng cái rồi lại bĩnh tĩnh
"Dừng, ta biết ngươi xinh đẹp, ngươi tài giỏi nhưng ta chẳng có hứng thú gì với mấy thứ đó. Ta tự biết mẫu thân ta mất sớm, ở trong phủ tướng quân này ta phân lượng như thế nào. Các người vô tình đừng trách ta vô nghĩa. Tới giờ ta chịu đựng quá đủ rồi. Muốn vu oan, muốn đuổi cứ tự nhiên. Từ nay trở đi ta lấy theo họ mẹ. Tên của ta là Tần Nhược Nhược. Từ nay trở đi ân đoạn nghĩa tuyệt với Thượng Quan gia sống không cùng nhà, chết không cùng mộ. Ta Tần Nhược Nhược cũng xin nói thẳng, nam nhân là do bản thân cháu gái bà thuê, muốn hại ta chỉ tiếc rằng gieo gió thì phải gặp bão. Thượng Quan Như Mộng ngươi năm lần bảy lược thuê sát thủ dồn bổn cô nương vào chỗ chết. Ngươi nghĩ xem nếu ta đem bằng chứng tới trước hình bộ thì sao nhỉ"
Như Mộng hoảng hồn
"Người dám"
Nhược Nhược tao nhã vuốt tóc
"Ta từng nghĩ tình tỷ muội nên không đưa ra nhưng nay thì khác, ngươi bất nhân sao trách ta bất nghĩa được cơ chứ. Vậy nên muội muội cứ đợi mà xem Cả Thượng Quan gia vì ngươi mà sụp đổ tới cỡ nào"
Minh Thạc nhếch môi
"Thượng...nhần vị Tần cô nương này cũng thật bá khí. Yếu đuối , không ai ủng hộ làm sao mà lật được Thượng Quan Như Mộng nhưng mà Vũ Phàm huynh. Ta thực khâm phục sự kiên cường của nàng ta"
Thiếu Khanh mỉm cười như gió xuân
"Đừng coi thường nàng, nàng không hề yếu đuối như huynh tưởng đâu"