Sau khi Tần Uy cùng mọi người đi nghỉ ngơi, Tần Tranh không khỏi lắc đầu thở dài
"Bê bối, thức bê bối mà, ôi số ta sao lại khổ vậy chứ. Biết làm sao để nói với thái tử điện hạ rằng phụ thân muốn gặp bây giờ"
Tần Thiên vừa đi tới liền nhìn thấy cảnh tượng Tần Tranh đứng một mình lẩm bẩm với cái cây, liền lên tiếng
"Sư phụ, người làm sao vậy, người không khỏe"
Tần Tranh nghe Tần Thiên nói ngay lập tức bỏ đi vẻ mặt đau khổ, miệng nhoẻn cười
"Thiên nhi à, ngươi đi tới chỗ thái tử điện hạ nói rằng sư tổ của ngươi muốn tới bái kiến, hỏi ý thái tử ra sao"
Tần Thiên nghe xong, cả người cứng nhắc cố gắng lê chân ròi khỏi. Giờ thì hắn đã biết tại sao xư phụ lại đứng gần cái cây lẩm bẩm rồi. Sư phụ đổ trách nhiệm lặng lề lên hắn, hắn đành tuân mệnh vâng theo. Cho dù hối hận vừa lên tiếng cũng không còn kịp. Đi tới cửa phòng Lạc Thần, Tần Thiên chưa kịp gõ cửa, Lạc Thần đã lên tiếng
"Ai"
Tần Thiên giật mình lau mồ hôi
"Hồi điện hạ, sư công muốn tới bái kiến không biết ý điện hạ thế nào"
Trong phòng im lặng lúc lâu. Tần Thiên cũng lau mồ hôi rất nhiều đang định rời đi thì nghe Lạc Thần đạm bạc lên tiếng
"Hảo, sáng mai"
Tần Thiên nghe vậy thở ra
"Vậy không làm phiền điện hạ nghỉ ngơi, thần cáo lui"
Trong phòng lại trở về im lặng. Tần Thiên rời đi, Lạc Thần mở cửa ra phòng đu tới phòng Nhược Nhược. Vừa mở cửa đã thấy Nhược Nhược đang hăng say với mấy tấm bùa. Lạc Thần đóng cửa đi tới ngồi cạnh Nhược Nhược ôn nhu
"Nhược nhi tại sao đột nhiên vẽ bùa"
Nhược Nhược đang vẽ bùa nghe Lạc Thần hỏi liền quay nhìn Lạc Thần cười
"Nha, mẫu tử Như Mộng lấy ngày giờ sinh của Nhược nhi ý đồ muốn khóa linh hồnn Nhược nhi, để Nhược nhi chết không ai biết. Đã vậy, Nhược nhi cũng không muốn thủ hạ lưu tình nữa"
Lạc Thần nghe Nhược Nhược nói xong khuôn mặt tuấn mĩ chợt chuyển lạnh như băng tràn ngập sát khí, một chút ôn nhu vừa rồi cũng không thấy
"Bọn chúng thật to gan, ngay cả cấm thuật cũng dám dùng để tiêu trừ nàng"
Nhược Nhược nhìn Lạc Thần thay đổi trong chớp mắt không khỏi hạ bút xuoisng nắm tay Lạc Thần
"Thần đừng như vậy, Nhược nhi không phải vẫn hoàn hảo ngồi trước mặt chàng sao. Chàng yên tâm, Nhược nhi đã sai Mạc nhi tráo đổi ngày sinh giả vào đó. Tới lúc đó ai khóa linh hồn ai cũng không biết"
Lạc Thần dịu xuống cơn tức giận không khỏi đưa bàn tay to sờ má Nhược Nhược, tay còn lại giữ chặt tay nàng, có một chút lo âu
"Nhược nhi, ta biết nàng rất thông minh, am hiểu rất nhiều thứ mà ta không biết nhưng nàng đối với ta rất quan trọng, cho dù là một sơ xuất nhỏ ta cũng không muốn. Nàng là người ta yêu, ta luyến tiếc nàng vậy mà bọn chúng hết lần này tới lần khác ý đồ tổn thương nàng, muốn dồn nàng vào chỗ chết. Ta thật muốn ngay lập tức trở về bắt bọn họ, cho bọn họ nếm mùi đau khổ khi có ý tưởng động tới nàng"
Nhược Nhược nhẹ cười
"Thần, Nhược nhi hiểu những gì chàng nói, chỉ là ân oán này Nhược nhi muốn bản thân tự giải quyết"
Lạc Thần đăm chiêu
"Nhược nhi cho dù vậy nhưng bùa chú quá mạnh mẽ, nàng tuy rằng hay giải bùa nhưng dùng bùa để phong tỏa linh hồn người khác vẫn là lần đầu. Ta thật lo lắng"
Nhược Nhược dụa vào Lạc Thần
"Thần tin tưởng Nhược nhi, Nhược nhi sẽ làm được mà không bị toirn hại gì"
Lạc Thần biết Nhược Nhược quyết định sao cũng không ngăn cản được chỉ có thể gật đầu đồng ý
"Được rồi, thuận theo nàng. Chỉ cần không tổn hại bản thân là được"
Nhược Nhười cười rộ lên
"Hảo, hảo chàng yên tâm, ta đảm bảo, chắc chắn, cương quyết sẽ không bị một chút tổn hại gì, chàng vừa ý"
Lạc Thần nhìn nàng đáng yêu khuôn nặt không khỏi bật cười nhưng trong lòng thì vẫn lo lắng. Cho dù vậy thì Lạc Thần vẫn tuyệt đối tin vào Nhược Nhược. Trong mắt Lạc Thần, Nhược Nhược làm gì cũng có sự chắc chắn, cẩn thận