Tần Thanh mỉm cười
"Nhưng dù sao cũng đa tạ cô nương, ta gọi Tần Thanh không biết quý danh của cô nương là gì"
Nhược Nhược một bộ lạnh nhạt
"Nhược Tuyết. Không còn sớm, Ngân đi thôi"
Tần Thanh liền gọi
"Nhược Tuyết cô nương
Nhược Nhược ngoái đầu
"Có việc"
Tần Thanh băn khoăn
"Ta, ta có thể tạm thời tới chỗ cô nương tá túc nhờ một đêm được không, cô nương nhìn xem"
Nhược Nhược điềm điềm
"Ta không có nhà ở đây chỉ hỉ là tạm nghỉ chân. Nếu muốn cứ tới"
Tần Thanh vui vẻ
"Đa tạ"
Quay trở lại chỗ Tử nhiễm, Mục Lam, Nhược Nhược lại ngồi dưới gốc cây
"Tử Nhiễm hạ trại đêm nay ở đây, sáng mai chạy sớm tới núi Thanh Uyên"
Tử Nhiễm lĩnh mệnh đi làm. Tần Thanh mở to mắt
"Cô nương cũng đi núi Thanh Uyên"
Nhược Nhược chỉ gật đầu. Tần Thanh nói tiếp
"Thứ cho ta mạo muội không biết cô nương lên đấy làm gì"
Nhược Nhược lếc mắt biết cô gái này e sợ mình làm chuyện xấu nào đó với người trên đó
"Không có gì. Muốn đi lên đó ngắm phong cảnh. Nghe đồn ở đó có một ẩn tộc lớn đang sống nên coi thôi"
Tần Thanh định nói rồi thôi, nàng chuyển chủ đề
"Nhược Tuyết cô nương nếu cô nương đi lên núi Thanh Uyên nhất định phải cẩn thận. Nhạc Túc là thiếu gia của Nhạc gia, ta sợ liên lụy cô nương"
Nhược Nhược vuốt tóc
"Ta giết hắn thần không biết quỷ không hay sợ cái gì. Và lại tới bao nhiêu ta giết bấy nhiêu nếu Nhạc gia không sợ toàn gia bị diệt thì ta cũng không ngại đưa bọn chúng cùng nhau tới nơi cực lạc"
Tần Thanh không ngờ Nhược Nhược nói thẳng tới vậy liền e ngại không nói gì thêm. Sáng hôm sau Nhược Nhược chuẩn bị xuất phát liền quay lại hỏi Tần Thanh
"Cô nương đi đâu"
Tần Thanh cúi mặt
"Ta cũng đi núi Thanh Uyên"
Nhược Nhược gật
"Vậy cùng đi đi"
Thế là một đoàn năm người lên đường. Tới núi Thanh Uyên, Nhược Nhược cảm thán không ngờ lại đẹp tới vậy. Nàng nhìn Tần Thanh,
"Cô nương nhà ở chỗ nào, ta đưa về"
Nàng chủ yếu lấy cái có tới Tần gia mà thôi. Tần Thanh mỉm cười
"Nhược Tuyết cô nương, đi thêm một đoạn nữa là tới. Cô nương cũng đã tới đây lại là ân nhân của ta. Chi bằng cùng vào để ta có thể tạ ơn"