Phần 31

4.5K 148 11
                                    

Một tiểu thư nghe Nhược Nhược nói vậy liền không chịu lên tiếng

"Tuy rằng họ có lỗi với Tần cô nương nhưng đại tướng quân vẫn là cha cô nương. bên họ Thượng Quan vẫn là có tình máu mủ với cô nương"

Nhược Nhược cười nhạt

"Thật vớ vẩn, mười mấy năm qua là người coi ta là Thượng Quan đại tiểu thư. Bên ngoài lời đồn rằng Thượng Quan tiểu thư chỉ là phế vật. Bắt đầu từ lúc mẫu thân ta qua đời, phụ thân bỏ rơi ta, trong nhà ai ai đều coi ta là cái gai trong mắt chỉ hận ta không nhanh chết sớm thì ta đã không còn tình cảm gì với Thượng Quan gia. Máu mủ sao, ta đây đã nhiều lần chết đi sống lại không có máu mủ gì"

Thanh Hi mím môi

"Nhược Tuyết tỷ tỷ, ta xin lỗi. Trước kia, ta hay cùng Thượng Quan Như Mộng qua lại chế diễu tỷ. Ta, ta thật sự không biết nói sao với những gì tỷ đã trải qua"

Nhược Nhược lắc đầu

"Người không biết không có tội. Ta cũng sẽ không để ý. Ta còn có việc đi trước"

Thanh Hi nói vội

"Nhược Tuyết tỷ tỷ nếu không chê thì mấy hôm nữa tới nhà muội làm khách"

Nhược Nhược đáp một tiếng hảo xem như đồng ý rồi đi tới chỗ Lạc Thần. Nàng đi tới đầu nhà trúc thì nghe Nhược hàn nói

"Thái tử điện hạ, thần biết người lo lắng sẽ có sơ xuất nhưng mà thế lực của Thẩm đô úy không thể để lâu được nữa"

Lạc Thần cau mày

"Bổn cung là e ngại những kẻ gián điệp nơi phụ hoàng. Nơi đó nếu để người nào đó đột nhiên xuất hiện ở bên sẽ gây nên  sự chú ý. Hơn nữa, bổn cung mới điều tra ra Thẩm đô úy là liên kết cùng Liên quý phi. Bọn họ định trong ứng ngoại hợp"

Nhược Hàn gõ bàn trúc

"Người có thể để ám vệ bên cạnh hoàng thượng như vậy thần không biết quỷ không hay âm thầm loại nội gián bên cạnh hoàng thượng. Còn về Liên phi có thể để cho Tề vương đối phó"

Lạc Thần suy nghĩ một chút đáp

"Để Tề vương đối phó cũng tốt. Bổn cung sẽ tìm một người biết dụng độc đến để trợ giúp đệ ấy. Dù sao Liên phi là một con hồ ly nhiều đuôi. Ả vừa có võ vừa biết dụng độc, không biết ả còn cái gì mà chúng ta chưa biết hay không. Kế hoạch lần này phải giăng lưới bắt hết tất cả. Bổn cung quyết không cho một tên thoát"

Nhược Nhược bước nhẹ vào

"Thần, ta sẽ tới chỗ Tề vương giúp đỡ đối phó với Liên phi. Chàng cùng Từ tướng quân ở ngoài vây Thẩm đô úy. Trong ứng ngoại hợp hẳn sẽ không có vấn đề"

Lạc Thần ngưng mi

"Nhược nhi, Liên phi tâm kế rất sâu, an toàn của nàng ta không thể sơ sẩy"

Nhược Nhược cười nhẹ ngồi bên cạnh Lạc Thần

"Chàng yên tâm, một con hồ ly còn không sợ bị ta dỡn bất thành. Cứ quyết vậy đi"

Ba người ngồi bàn bạc rất lâu. Tới hai ngày sau, Thẩm đô úy mưu phản. Tề vương Lạc Trần ở trong cung đánh nhau với Liên phi. Liên phi chiếm thế thượng phong cười ha ha

"Tề vương điện hạ , bổn cung dù sao cũng là danh nghĩa phi tần của hoàng thượng bấy lâu, người xem quan hệ giữa chúng ta rất gần.Ngài sao lại lỡ ra tay với bổn cung cơ chứ. Ngươi xem chờ Thẩm đô úy ngoài kia giết thái tử điện hạ cùng Trực vương rồi. Lúc ấy, ngươi có thể giết thẩm đô úy lên ngôi vua, bản cung cũng thuộc về ngươi"

Nhược Nhược ngồi ở nóc nhà, miệng không khỏi nhếch lên độ cong lẩm bẩm

"Đúng là con hồ ly. ay , ta phải coi Tề vương điện hạ chọn thế nào, nếu hắn mà phản bội Thần , Ta đây cũng không ngại một kiếm một đôi người. còn không thì cứu thôi"

Lạc Trần khuôn mặt tuấn tú tức giận tới đỏ cả mắt

"Liên phi, ngươi nghĩ ngươi là ai. Ngươi lấy ngai vàng ra để thu hút ta, ta tiếc phải nói với ngươi rằng ngai vàng, bổn vương không có hứng thú. Ngươi một ả tiện nhân bổn vương cũng không có hứng thú. Cho nên, một là ngươi giết ta, hai là ngược lại"

Liên phi cười lạnh

"Tốt, rất tốt, ngươi muốn chết không dễ vậy, bổn cung ít nhất cũng phải thưởng thức mùi vị nam nhân của tề vương điện hạ chứ.Bổn cung khiến cho ngươi sống không bằng chết dám sỉ nhục bổn cung"

Liên phi ra tay muốn điểm huyệt đạo của Lạc Trần thì bỗng nhiên một dải lụa trắng ngăn cách Liên phi cùng Lạc Trần, Nhược Nhược nhanh chóng vung dải lụa kéo Lạc Trần về phía nàng. Làm hoàn mĩ Nhược Nhược mới lên tiếng

"Uy, Liên phi, ta nhìn thấy ngươi thật muốn nôn, một bó tuổi lớn rồi còn muốn vấy bẩn tề vương điện hạ. Thật là..."

Liên phi trợn mắt nghiến răng

"Ngươi là ai, dám xen vào chuyện bổn cung"

Nhược Nhược cười tươi

"Ấy, Liên phi đừng nghiến răng vậy chứ. ta biết ngươi xấu rồi, nghiến răng sẽ xấu thêm. Đừng dọa ta một tiểu cô nương dễ ngất lắm đấy"

Liên phi phát hỏa

"Bổn cung giết ngươi"

Nhược Nhược cười nhẹ, thân thủ nhanh chóng hướng phía Liên phi giao tiếp một trưởng. Hai người song song ngã ra. Nhược Nhược phun ra một ngụm máu vẫn cười

"Không nghĩ rằng kẻ quái gở như ngươi võ công cao thấy sợ"

Liên phi đắc chí

"Hậu quả dám xen vào chuyện của ta"

Nhược Nhược vẫn không chút nào sợ vẻ mặt điềm nhiên

"Liên phi, ngươi nghĩ rằng ta ngu ngốc chắc. Võ công của ta không bằng ngươi và Tề vương tuy nhiên ta lại cao hơn ngươi hay bất cứ ai ở ám toán"

Liên phi trợn mắt cảm thấy nội lực của bản thân dần tiêu tan, cả người nhuyễn ra đứng không vững. 

"Ngươi đối với bổn cung làm gì"

Nhược Nhược sờ sờ cằm

"Ta làm gì đâu chỉ là lúc giao phong ta dùng nội lực đẩy một cây trâm nhỏ xuyên qua lòng bàn tay vào trong cơ thể ngươi thôi. Ngươi nghĩ ra võ công ta cao tới mức có thể đánh cho ngươi ngã xuống chắc. Trong châm của ta có gì nhỉ, nhuyễn cân tán và hạc đỉnh hồng. Đối, hai thứ đó đủ để ngươi khỏi chạy rồi"

Liên phi giữ chặt cổ áo trên mặt dần trắng bệch

"Ngươi, ta và ngươi không oán thù tại sao ngươi muốn giết ta, cứu tề vương"

Nhược Nhược lắc đầu

"Thật ngại quá, ta và thái tử điện hạ là một đôi. Ngươi chống đối chàng cho nên kết cục định sẵn ngươi phải chết không thể nghi ngờ"

Nhược Nhược nói xong, Liên phi cũng vừa lúc độc phát tác hộc máu mà chết







Thái tử phi đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ