Nhược Nhược cười nhẹ không nói gì thêm. Một lúc sau lại có chiếc xe ngựa nữa đi đến. Bước xuống xe không ai khác ngoài Như Mộng. Nhược Nhược quay lại nhìn hôm nay Như Mộng mặc một bộ y phục màu đỏ, trên cổ có thêu hoa văn tinh xảo, khuôn mặt đã được trang điểm tinh xảo mỹ lệ, mái tóc được chỉnh theo kiểu cánh bướm kèm theo một chút trang sức khiến cho cả con người cao sang quý phái. Thanh Hi bĩu môi
"Cô ta có cần trang điểm lộng lẫy vậy không. Nhược Tuyết tỷ tỉ không cần quá phô trương còn xinh đẹp hơn nàng ta gấp vạn lần"
Nhược Nhược từ chối cho ý kiến. Như Mộng bước từng bước lại gần chỗ Thiếu Khanh rồi đoan trang hành lễ
"Gặp qua Tư Đồ công tử, Cố công tử, Trịnh công tử, Từ tướng quân "
Minh Thạc lại phe phẩy quạt cười mỉa mai
"Ta nào có phúc phần nhận được cái lễ của Thượng Quan tiểu thư. Tiểu thư muốn chiết sát ta sao?"
Nhược Nhược xích cười một tiếng vẫn là giữ im lặng. Như Mộng mãi không thấy ai đáp lại chính mình đáp lâu cũng ngại liền ngẩng mặt lên không ngờ lại nhìn thấy Nhược Nhược đang đứng cùng chỗ Thiếu Khanh. Sự oán độc biểu hiện luôn ra mặt không hề che đậy. Như Mộng nói từng chữ nghiến răng nghiến lợi
" Tần tiểu thư cũng tới nơi này sao. Hai ta thật có duyên"
Nhược Nhược hờ hững đáp lại một câu
"Duyên này không có cũng được. Thượng Quan tiểu thư hẳn là tay cũng đã khỏi đi, cử động tốt rồi đúng không?"
Như Mộng nhìn Nhược Nhược muốn đỏ con mắt
"Đa tạ quan tâm. Mèo khóc chuột"
Thanh Hi lên tiếng
"Nhược Tuyết tỷ, chúng ta qua bên kia ngắm mai, đợi mọi người tới đông đủ hẳn là đối thơ bắt đầu"
Nhược Nhược hảo một tiếng liền cùng Thanh Hi lánh sang bên. Mấy người Thiếu Khanh cũng tự động bước tới chỗ các công tử khác. Dương Ngạn Chi thấy Thiếu Khanh quay lại bèn nói chuyện
"Thiếu Khanh huynh thật là có phúc, Trước giờ không thấy qua lại với nữ nhân thì ra luôn có tuyệt sắc giai nhân ở bên cạnh"
Thiếu Khanh vội vàng
"Ngạn Chi huynh, nàng là bằng hữu với ta, Không nên hiểu lầm sẽ tổn hại thanh danh của nàng"
Ngạn Chi cười Ha ha
"Được rồi, được rồi ta chỉ đùa vậy thôi"
Khi mọi người tới đông đủ hội đối thơ bắt đầu. Qua ba vòng cuối cùng Như Mộng trở thành tài nữ. Dưới khán đài người vỗ tay, người khó chịu. Đang lúc mọi người tưởng kết thú thì Như Mộng lên tiếng
"Các vị công tử tiểu thư, hôm nay Như Mộng đạt danh tài nữ thật đa tạ các vị rất nhiều. Ngoài tiểu nữ còn muốn thách đấu một vị cô nương mà từ đầu tới giờ chưa hề tham gia đối thơ Tần Nhược Tuyết cô nương"
Thanh Hi gầm gừ
"Chết tiệt, nàng ta là muốn làm khó Nhược Tuyết tỷ tỷ sao?"
Nhược Nhược trấn an Thanh Hi cười dịu dàng
"Như Mộng tiểu thư có phải đã hơi quá. Ta tới đây cốt nghe người ta làm thơ đối câu. Ta không tranh dành với tiểu thư hà tất làm khó ta"
Như Mộng nhếch môi cười
"Ngươi sợ sao. Sợ thì quỳ xuống xin bổn tiểu thư bỏ qua cho chuyện đã hạ nhục bổn tiểu thư"
Dương Ngạn Chi lên tiếng
"Như Mộng tiểu thư đây là muốn báo thù tư sao. Vj Tần cô nương đã nói không muốn tranh giành hà cớ gì ép người quá đáng"
Từ Nhược Hàn vẫn đứng ở bên cạnh Nhược Nhược không nói lời nào lạnh trừng mắt nhìn Như Mộng. Nhược Nhược cảm thấy sát khí nổi lên liền quay sang nhìn Từ Nhược Hàn rồi quay lại. Như Mộng mặt bạch một trận khí trừng mắt nhìn Dương Ngạn Chi
"Chuyện của ta ta khởi luân được đến ngươi xen mồm?"
Dương Nhược Chi không chút nào yếu thế
"Tại hạ vốn cũng không định nói nhiều nhưng lại thấy cô nương ép người quá đáng cho nên không thể không khởi"
"Dương công tử không cần hơn nữa. Chuyện này làm cho ta tới chính mình giải quyết đi. đa tạ công tử"
Nàng làm một cái liền tạ tự nhiên.Nhược Nhược thu liễm tức giận, lạnh như băng trừng hướng Như Mộng
"Hảo, hôm nay ta khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Nếu ta thắng ngươi phải ở đây quỳ xuống lạy ta ba lạy nói ta Như Mộng xin lỗi Tần tiểu thư. nếu ta thua ta sẽ làm ngược lại. Ta đã muốn nhẫn ngươi thật lâu. Kết thúc đi"
Nàng lúc đó thân hình đứng thẳng ở Thiên Địa, cả người bao phủ hàn sương mang theo thần thánh ma làm cho người ta không thể xâm phạm. Thượng Quan Như Mộng quyến rũ ánh mắt lý thiểm qua thật sâu ám mang, mãnh liệt hận ý chợt lóe mà qua
""Được, lấy tuyết làm chủ đề. Ai trước đáp không được thì thua, như thế nào"
Nhược Nhược di động đông lạnh tươi cười, khóe môi hơi gợi lên, dùng một lọai trào phúng ngữ khí nói, sáng ngời trong mắt đều l;à khinh thường, nàng trong mắt tin tức chọc giận Thượng Quan Như Mộng
"Ngươi bắt đầu trước đi, bằng không nát thua lại ồn ào không công bằng"
Thượng Quan Như Mộng trong lòng tức giận đằng một chút liền phi đi lên, trong lồng ngực truyền nhồi sâu ghen tị hòa cừu hận, hé ra khuôn mặt diễm lệ cũng là lạnh như băng, khinh thường không chút nghĩ ngợi, duyên dáng câu thơ thốt ra
"Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, Vạn Kính Nhân Trung Diệt. Cô thuyền thoa lạp ông, độc câu Hàn Giang Tuyết"
Ai kia khoái thơ mới tuef linhijn không được trầm trồ khen
"Hảo, cảnh vật rất sống động, đem vào đông xơ xác tiêu điều viết sống thật hảo thi"
Thượng Quan Như Mộng đắc ý giơ lên cằm, khinh miệt quét qua Nhược Nhược
"Tới phiêm ngươi cho một nén nhang thời gian, nếu một nén nhang đáp không được ngươi thua"
Nhược Nhược tao nhã
" Ta đáp: Góc tường sổ Chi Mai,Lăng Hàn một mình khai. Diêu biết không phải tuyết, vì có hoa mai đến"
Nhược Nhược không nghĩ ngợi đồng dạng xuất khẩu thành thơ trào phúng nhìn Như Mộng
" Thượng Quan tiểu thư không cần một nén nhang , hiện tại ta đáp ra đến"