Không muốn làm phiền anh thôi mà!

177 16 1
                                    

Hôm nay Y/n phải nghỉ làm giữa chừng khi cảm thấy cơ thể bất ổn, cô tự bắt taxi về nhà và không nói cho Yoshi biết vì sợ làm phiền anh.

Tối về tới nhà, khác với mọi ngày, cả căn nhà tối tăm không một bóng đèn. Yoshi bật đèn lên, không cảm nhận được hơi người.

Vào phòng ngủ cất đồ, mở cửa ra thì thấy Y/n trong trạng thái thất thường. Mặt hơi đỏ, đôi lông mày nhíu lại, hơi thở nghe rất nặng nề. Anh tới gần, đưa tay mình đặt lên vầng trán nhỏ.

Rất nóng!!

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể con người, Y/n dần mở mắt ra. Ngạc nhiên khi thấy bóng người ở trước mắt, giọng cô nàng cố cất lên:

"Yoshi!"

"Em bị ốm từ lúc nào thế? Sao không nói với anh một tiếng?"

"Em ốm từ sáng, vì anh đang đi làm nên em tự bắt taxi về nhà thôi!"

"Ốm mà không gọi cho anh nói một tiếng là anh rất giận bé luôn đấy nhé! Khi nào khỏi ốm nhớ dỗ dành anh đấy!"

Đôi lông mày Yoshi cau lại, nhanh chóng di chuyển tới căn bếp, mở tủ thuốc ra, lựa lấy hộp thuốc hạ sốt, rót đầy cốc nước một cách cẩn thận, mang vào cho Y/n.

Anh giúp Y/n uống thuốc, rồi vắt ướt khăn chườm cho cô. Căn bếp hôm nay do Yoshi làm chủ, đeo lên mình chiếc tạp dề họa tiết caro, nấu cháo cẩn thận, chút ra chiếc bát nhỏ, dìu Y/n ra ngồi vào bàn ăn.

Chiếc bàn ăn với ánh đèn le lói ánh vàng trên đỉnh đầu. Yoshi thổi nguội từng miếng cháo thật chu đáo. Đôi mắt Y/n cứ thẫn thờ, giọng run rẩy cất lên phá vỡ không khí im lặng nãy giờ bao quanh:

"Yoshi à!"

"Anh nghe?!"

"Em...xin lỗi! Em...thấy mình...chẳng làm được việc gì cả!"

"S-sao em lại nói vậy Y/n? Chắc do em sốt cao quá rồi!"

"Anh đi làm cả ngày mệt rồi mà vẫn chăm sóc em từ nãy đến giờ, em xin lỗi, em cũng ghét chính bản thân mình khi cứ ốm sốt liên tục nhiều lần như vậy lắm!"

"Được ở cạnh em anh không hề thấy mệt mỏi chút nào hết, nếu em còn nói linh tinh nữa thì em sẽ phải ăn thêm bát cháo nữa đấy!"

"Nhưng mà....thực sự....em xin lỗi!"

Nói đến đây, Y/n bất ngờ bật khóc. Yoshi cũng không hiểu cô gái của anh hôm nay bị làm sao. Anh vươn tay ra ôm lấy cô gái nhỏ bé ấy, thân thể Y/n có chút hơi nóng ở trong lòng Yoshi, anh lên tiếng an ủi:

"Đừng nói lời xin lỗi nữa, có anh ở đây rồi, em đã làm mọi thứ rất tốt rồi! Em cứ tự trách bản thân mình như vậy là sẽ còn ốm nhiều lắm đấy! Cố thêm một chút, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Không quên dành tặng một nụ hôn lên trán Y/n, nhìn cô gái với đôi má ửng hồng, ở khoảng cách này, thấy rõ từng sợi mi trên đôi mắt ấy.

Đôi mắt ấy đã nhắm lịm đi từ lúc nào không hay, Yoshi bế cô vào giường, kéo chăn lên đắp cẩn thận rồi rời khỏi phòng.

Sáng hôm sau thức giấc, Y/n thấy cơ thể của mình không còn yếu như hôm qua nữa, không thấy Yoshi nằm cạnh, cô bật dậy tìm anh thật nhanh.

Mở cửa phòng ra, thấy bóng dáng anh nằm trên sofa. Y/n nhanh chóng ra nằm cạnh ôm anh một cái thật ấm áp. Yoshi liền cất chiếc giọng khàn khàn của mình lên:

"Y/n!! Anh ốm rồi!"

Y/n đưa tay mình lên trán anh để đo nhiệt độ, đúng là nóng hơn bình thường thật!

"Em xin lỗi, là tại em!..."

"Không cần phải xin lỗi, chỉ cần hôm nay em xin nghỉ để cả ngày hôm nay ôm anh như thế này là được!"

Vậy là cả ngày hôm đó cả hai đều xin nghỉ phép với lí do sức khỏe. Hôm qua Yoshi chăm sóc Y/n cẩn thận bao nhiêu thì hôm nay ngược lại, Y/n chu đáo với Yoshi bấy nhiêu.

"Y/n này! Nhìn thẳng vào mắt anh đi!"

Nằm trong vòng tay của anh, Y/n ngẩng lên nhìn Yoshi. Anh bất chợt hôn vào môi cô một tiếng 'chụt'.

"Một nụ hôn chào buổi sáng!"

Hai bên má Y/n xuất hiện hai đám mây ửng hồng, Yoshi nở một nụ cười thể hiện rõ sự hạnh phúc trên khuôn mặt.

-

Viết xong thấy tim mình được chữa lành quá huhuhuhuhuu

Đoán xem, hôm nay lớp ai học buổi tiếng anh đầu tiên với gv mới với btvn 27 từ mới x3 và dịch cả đoạn hội thoại của getting started nào 😀

Áp lực tạo ra kim cương mà huhu

Cố thêm một chút 🥹

Vì một tương lai đứng với các chồng ở khoảng cách gần 💅✨️

Mai lại có thêm 2 tiết anh nha 🤡👍

Coèn chán na tênh tếnh tênh tềnh tênh....

TREASURE X You - Be With You Forever!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ