Áp lực...

215 16 0
                                    

Học sinh cuối cấp lúc nào cũng bận rộn với những kiến thức nặng nề cho kì thi. Vì muốn đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra nên các học sinh từ sáng đến tối, cả ngày chỉ có nhìn vào sách vở. 

Ngồi trong thư viện, chỉ có tiếng thở và âm thanh sột soạt của giấy bút, gió thu nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ, luồn vào không gian nơi đây có chút se lạnh. Mọi người ngồi nơi đây lấy tay xoa xoa hai bên vai làm ấm cơ thể mình.

Vừa ngồi trong đây, tay cô gái vừa cầm chiếc bút trong tay quay đi quay lại mà nghĩ ngợi. Y/n cảm thấy vô cùng lo lắng cho kì thi sắp tới, tay cô luyện hàng trăm tờ đề khác nhau ở trước mặt trong sự lạc lõng. Tương lai trong tâm trí cô như mù mịt.

"Cậu nghỉ ngơi chút đi! Tớ thấy cậu luyện nhiều như vậy đủ rồi đấy!"

Không biết từ lúc nào mà Jaehyuk đã tới ngồi cạnh Y/n. Cậu đặt một hộp sữa trước mặt cô mà nói.

Y/n đang chìm trong những suy nghĩ vô thức trong bản thân mình thì bị cậu đánh thức.

"À...ờm..không sao đâu...tớ ổn mà!"

Jaehyuk cẩn thận tách ống hút ra khỏi hộp sữa, bóc vỏ nilon ra, cắm vào hộp rồi đưa ra trước mặt Y/n. 

"Cậu có chuyện gì đúng không? Sắc mặt của cậu nói lên tất cả rồi đấy!"

Y/n cầm lấy hộp sữa, mặt thoáng đỏ vì bị cậu phát hiện lời nói dối của mình, hút một ngụm sữa rồi đáp cậu:

"Ừm...thì...tớ hơi lo lắng cho tương lai của tớ thôi, có chút mù mịt và lạc lõng ấy!"

"Có gì mà mù mịt với lạc lõng chứ, tương lai tớ nuôi cậu mà!"

Mắt Y/n bỗng mở to ra một cách đầy ngạc nhiên nhìn Jaehyuk, cậu thấy vẻ mặt ấy của cô liền cười một cái:

"Tớ đùa thôi! Y/n này, cậu chăm chỉ vậy mà, đừng nghĩ theo cách tiêu cực ấy nữa, tương lai của cậu sẽ rất xán lạn cho mà xem!"

"Nhưng mà tớ không thể ngừng nghĩ về những tiêu cực ấy..."

"Mọi chuyện không vận hành theo như những tiêu cực mà cậu nghĩ đâu, mọi chuyện sẽ hướng theo lối tốt đẹp mà!"

Y/n gật gật như đồng quan điểm với Jaehyuk, cô lại hỏi:

"Ơ thế cậu không lo lắng gì sao?"

"Tớ á?...Ừm...có một điều...khiến tớ.... lo lắng và hồi hộp nhiều chút..."

"Hồi hộp ư?"

Jaehyuk tiến gần người bên cạnh, ghé sát vào tai Y/n, cậu nói nhỏ:

"Tớ lo lắng và hồi hộp không biết khi nào cậu mới trở thành người của tớ!"

Nói xong, cậu trở lại tư thế bình thường, lấy sách vở trong cặp ra, lấy chiếc bút trong túi bút của Y/n.

"Làm bài thôi! Tớ mượn bút của cậu chút nhé, hôm nay tớ quên không mang"

"À...ừm..."

Y/n ậm ừ trả lời, mặt thì vẫn đỏ hai bên má, nhìn cậu bạn bên cạnh mình với vẻ ngạc nhiên. Sau đó, cô liền quay trở lại tư thế ban đầu và cố gắng tập trung vào những trang giấy trước mặt.....

-------------------

Huhu vào năm rồi bắt đầu xuất hiện nhiều deadline quá

Mong tui khum cảm thấy bị stress với chúng ><

Đi học hơn 1 tuần mà đã cảm thấy mất năng lượng để làm mọi việc gòi á:((

TREASURE X You - Be With You Forever!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ