nightmare

106 13 0
                                    

Đang nấu bữa tối bỗng hết gia vị, Y/n gạt bỏ tạp dề đang đeo trên người sang một bên.

Đèn báo dành cho làn đường đi bộ vẫn đang đỏ, cô đứng chờ và vô tình thấy Jaehyuk bên kia đường đi làm về.

Sau một ngày dài không thể gặp nhau, hai người vẫy tay nhau với gương mặt thể hiện rõ sự hạnh phúc và vui vẻ.

Jaehyuk vì quá nhớ cô nên khi nhìn thấy, không màng tới việc chờ đèn chuyển màu mà đã nhanh chân chạy băng sang. Chiếc ô tô đang đi trên đường bất chợt thấy người đi bộ giữa đường liền phanh xe, nhưng người cầm lái trở tay quá muộn nên đã không may gây ra một vụ tai nạn đầy thương tiếc...

Jaehyuk nằm xuống giữa đường, Y/n với đôi mắt giàn giụa những giọt lệ tới bên cạnh anh, không ngừng gọi tên trong chiếc giọng run rẩy:

"Jaejae à!"

"Yoon Jaehyuk!!!!"

"..."

-

Nửa đêm, Jaehyuk bị đánh thức bởi giọng của người nằm cạnh. Thấy trán cô ướt đẫm mồ hôi, anh băn khoăn:

"Rõ ràng máy lạnh vẫn bật mà nhỉ, chẳng lẽ Y/n bị ốm?"

Giọng run run của cô thi thoảng cất lên vài tiếng gọi tên anh:

"Jaejae!! Anh tỉnh dậy đi!! Đừng bỏ em đi như vậy!!!"

Đôi mắt dù đã nhắm, nhưng anh bất chợt thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Hiểu ra vấn đề, anh không ngừng lay Y/n dậy.

"Y/n à!! Em không sao chứ? Y/n!!!"

Y/n chợt mở bừng đôi mắt, rồi mới nhận ra rằng tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là mơ..

Lồng ngực không ngừng thở gấp, đôi tay liền ôm lấy Jaejae bên cạnh mình, vừa nói vừa khóc:

"Oppa!!! Em vừa mơ thấy ác mộng!"

"Không sao không sao, có anh ở đây rồi!"

Jaehyuk gạt đi hai hàng nước mắt mà an ủi cô hết sức.

"Em có muốn uống nước không?"

-

Cả hai ngồi ở dưới căn bếp, Jaehyuk rót hai cốc nước, Y/n hai tay nhận lấy cốc nước rồi uống rất nhanh mà hết.

"Uống từ từ thôi, kẻo sặc!"

Anh xoa lấy tấm lưng của cô, khiến cho cô cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ tay anh.

"Nói anh nghe, ác mộng gì mà khiến em hoảng sợ thế này?!"

Y/n kể lại toàn bộ câu chuyện mà cô mơ thấy, sau đó chỉ toàn là những liều thuốc chữa lành sự hoảng sợ ác mộng  dành riêng cho cô.

"Chắc dạo này em làm việc quá sức rồi, có nên nghỉ phép một thời gian để nghỉ ngơi không?"

"Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá! Đừng nghĩ gì quá tiêu cực, nhé?!"

"Nếu mệt thì cứ nói anh nghe, được chứ?"

Được anh an ủi bằng lời nói, tay được sự ấm áp bao phủ. Miệng Y/n liền tươi cười trở lại với đôi mắt trong suốt:

"Vâng, em biết rồi~"

-



Cứ ngỡ thi xong là được xõa nhưng mà khônggg
Tui mắc chứng overthinking và từng ngày trôi qua nghỉ trong lo sợ 🤡 thậm chí đêm  mất ngủ trằn trọc hàng tiếng đồng hồ vẫn không thể chợp mắt
Không thể ngừng nghĩ về nó 😭

Mình all in thptqg nên rất là lo..
Giá như mình biết bản thân thích tiếng hàn sớm thì mình sẽ đi học và thi topik. Mà đáng tiếc là từ hè 11 lên 12 thì mình mới phát hiện ra điều này...

Các bạn khóa dưới nếu có thể hãy tìm ra thế mạnh của bản thân trong học tập thì hãy phát triển nó 🥹

Hy vọng bài học của mình là kinh nghiệm của các bạn 🫶


TREASURE X You - Be With You Forever!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ