Tinh thần

180 13 3
                                    

Dạo gần đây gần đến kì thi ở trường nên có quá nhiều bài tập cần phải hoàn thành. Điều này khiến cho sức khỏe tinh thần của Y/n bị chán nản với mọi hoạt động sống của bản thân.

Một ngày Y/n chỉ ăn có một bữa do cảm thấy không đói. Bạn học trong lớp cũng thấy thật kì lạ khi đến bữa trưa mà chẳng thấy cô xuống căng tin bao giờ cả. Mỗi lần nhai thức ăn, Y/n cảm giác như đang nhai rác trong miệng. Mọi thứ vô cùng nhạt nhẽo.

Sau mỗi tối đi học về, Y/n sẽ tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm không lấy một tia ánh sáng. Trải thân mình dài giữa sàn nhà, hai tay đưa lên ôm lấy đầu mình.

Xã hội càng tiến bộ, Y/n càng chưa đủ tinh thần để sẵn sàng thích nghi với những áp lực...

-

"Tuần sau chúng ta sẽ báo cáo nốt chủ đề cuối cùng của học kì này nhé! Các nhóm trưởng nhớ phân công chuẩn bị cho bài báo cáo!"

Giáo viên bộ môn tay cầm chiếc cặp bước ra khỏi lớp, Y/n gục xuống bàn tay ôm lấy đầu mình.

Bộ môn này rất khó nên mọi người trong nhóm chỉ làm theo những gì nhóm trưởng Y/n giao cho họ, còn tìm hiểu sâu hơn vào nội dung họ không làm được.

-

Khi ở thư viện, Y/n đọc đủ loại sách để các nội dung vào báo cáo thật kĩ lưỡng. Chỗ nào khó hiểu, đôi lông mày liền cau lại. Nếu gỡ được cái khó thành dễ, đôi lông mày liền trở lại trạng thái bình thường.

Thấy nhóm trưởng vất vả chuẩn bị cho báo cáo, Junkyu đặt chai nước ép đào cạnh Y/n.

"Cậu vất vả nhiều rồi!"

Y/n ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn chai nước rồi nhìn Junkyu.

"Không có gì!"

Junkyu đặt cặp sách ngồi xuống cạnh Y/n, lấy quyển sách dày nặng trước mặt cô đưa về phía mình.

"Cậu nghỉ chút đi, để tôi giúp cậu một tay!"

"Không sao đâu tôi làm được mà!"

"Hôm nay cậu còn chưa ăn gì mà đúng không?"

"..."

Y/n như bị hỏi trúng điểm yếu, giọng có chút ngắt ngứ cất lên:

"Ừm.....sao cậu biết?"

"Hôm nào cậu cũng nằm dài trên lớp, đến buổi chiều thì mới chịu xuống căng tin một chuyến. Sao cậu sống được với giờ giấc sinh hoạt đó vậy, không sợ bị mất sức sao?"

"Cậu đang lo cho tôi ư?"

"K-k-không...tôi chỉ...thắc mắc thôi!"

"Do tinh thần tôi không tốt chút thôi!"

"Vậy sao không nói cho tôi để tôi giúo cậu một tay?"

"Tôi tự làm được mà!"

Junkyu gạt hết sách vở trước mặt Y/n về phía mình, mắt đối mắt nói:

"Từ giờ để tôi lo hết đống này! Cậu nghỉ chút đi, nếu cậu tranh làm việc này với tôi thì tôi sẽ báo cáo lối sinh hoạt kì lạ của cậu với chủ nhiệm đấy!"

"Nhưng mà tôi..."

"Đừng nhiều lời nữa, lo cho sức khỏe của cậu đi!"

Junkyu nhất quyết không để cho Y/n có cơ hội nào lấy lại đống tài liệu trên bàn...

-
Sắp thi rồi ngạt thở quá mấy ní ơi 😭

TREASURE X You - Be With You Forever!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ