Ấm

228 22 0
                                    

Sau một ngày ngồi lì trên chiếc ghế văn phòng, Y/n vươn vai một cái, đôi tay cẩn thận thu dọn đồ đạc trên bàn, khoác chiếc balo nặng nề lên vai, hướng tới khoảng thời gian thích nhất trong ngày của cô, đó chính là: Tan làm! 

Những áp lực công việc khiến Y/n không khỏi bận tâm suy nghĩ. Cô mang những bước chân nặng nề tới tàu điện ngầm với một gương mặt đầy mệt mỏi. Ngồi trên tàu, cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt nhanh như một đoạn phim, điều này càng khiến cô mong mỏi tới ngôi nhà mà mình chuẩn bị trở về hơn.

-

Về đến nhà, Y/n mở cửa ra đã thấy Yoshi trong chiếc tạp dề bận bịu bên căn bếp nhỏ kia. Cô ngạc nhiên đến mức mà nét mệt mỏi từ nãy đã tan biến hết:

"Yoshi??"

Yoshi tay đang cầm muôi liền đặt xuống, anh chạy ra trước mặt Y/n, cô không ngừng thắc mắc:

"Em tưởng giờ này anh đang đi công tác chứ? Sao anh đã về rồi? Hay anh thấy không khỏe ở đâu nên về trước?"

Anh cởi chiếc balo "khổng lồ" trên vai Y/n xuống, cười nói:

"Anh không sao cả! Do hoàn thành công việc sớm hơn kế hoạch của công ty nên anh được về sớm thôi! Người anh khỏe như này mà sao mà ốm được chứ!"

Thấy Yoshi sau gần một tuần không gặp, trong lòng cô vui hẳn lên.

Sợ Y/n đói, Yoshi liền nói: "Vào ăn tối đi không cơm canh nguội mất!" 

Yoshi đưa Y/n ngồi xuống trước, rồi cất cẩn thận chiếc balo của cô tạm trên sofa. Anh ngồi xuống bàn ăn, tinh tế rót cho Y/n một cốc nước.

Y/n đưa vào miệng một miếng thịt xào nho nhỏ, miệng vô thức cười mỉm lên. Yoshi nhìn thấy nét mặt ấy của cô cũng vui theo:

"Thế nào? Ngon chứ!"

Y/n trả lời anh bằng một cái gật đầu, Yoshi đưa tay ra xoa đầu cô, không ngừng thúc giục:

"Dạo này nhìn em gầy lắm đấy nhé, phải ăn nhiều lên!"

"Em biết rồi mà!"

"Trong lúc anh đi công tác em có bỏ bữa không đấy?"

"Ừm...."

Câu hỏi như trúng vào tim đen của Y/n, cô đưa mắt nhìn hết từ bên này rồi sang bên kia, không dám nhìn thẳng Yoshi. Anh thấy hành động bối rối này của cô liền biết câu trả lời.

"Sao em lại bỏ bữa? Em có biết không ăn uống đầy đủ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như nào không?"

"Chỉ là do mải mê với công việc quá nên em quên béng mất thôi..."

Yoshi đưa ngón út của mình ra trước mặt cô, giọng điệu có chút nghiêm túc:

"Hứa với anh, rằng từ nay không được quên ăn nữa!"

Y/n không nói gì, cô cũng đưa ngón út của mình ra móc tay với anh. Yoshi nói thêm:

"Nếu em còn bỏ bữa nữa thì em sẽ phải nhận một hình phạt từ anh!"

"Hình phạt??? Hình phạt là gì?"

"Đó chính là.....hôn anh 100 cái!!!!"

Hai bên má Y/n có chút ửng hồng....

-

Tắm xong, tay Y/n không ngừng quấn khăn lau khô tóc mình. Cô mở ngăn kéo ra không thấy máy sấy đâu, nói vọng ra hỏi anh:

"Yoshi!! Anh có thấy máy sấy ở đâu không?"

"Ở đây nè em!"

Yoshi ở phòng khách, tay cầm máy sấy chờ Y/n ra. Thấy cô ra, anh liền đặt chiếc ghế ngay trước mặt mình:

"Để anh sấy giúp em!"

Y/n ngoan ngoãn ngồi im trên ghế để cho Yoshi sấy tóc giúp mình....

-

Trời về khuya, mặt trăng đã lên cao, rực sáng sắc vàng trên nền trời. Trong một căn nhà nhỏ, có một cô gái đang gối đầu trên đùi của bạn trai mình...

Cả hai say mê xem phim, cho tới khi Yoshi cảm nhận được chút ươn ướt trên đùi của mình và âm thanh sụt sịt ngay trước mặt. Anh mới giật mình hỏi Y/n:

"Y/n! Em không sao chứ?"

Tiếng khóc nức nở không ngừng dừng lại, Y/n ngồi dậy vươn tay ra ôm lấy Yoshi thật chặt!

"Em...hic...mệt lắm....hic...Em chỉ cảm giác...mình chưa đủ sẵn sàng.... để trở thành người lớn....!"

Yoshi cảm nhận được thân thể gầy gò của cô đang ôm chặt lấy mình. Anh cũng hiểu rằng công việc quá sức đã bào mòn cô như thế nào.

"Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn mà! Em sẽ vượt qua được nó thôi!"

-

Y/n mệt quá nên đã ngủ thiếp trong lòng Yoshi. Anh bế cô gái lên đặt nhẹ nhàng xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho cô. Không quên đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Cô gái của anh đã vất vả nhiều rồi!"

-------
Haizzz.....đây sẽ là chiếc fic chữa lành, dạo này vì bài tập mà stress quá mấy ní ơi 😭😭😭

TREASURE X You - Be With You Forever!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ