Chương 34: Đêm tân hôn (2)

1K 21 0
                                    

Editor: Chang + Beta: Amouriel, Linh

Nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo đến.

Người ấy chính là Từ Thụ.

Chu Liệt không nhớ nổi lần cuối anh nhìn thấy Từ Thụ là lúc nào, là năm năm trước hay là tám năm trước? 

Cho dù đã gặp qua, cũng chỉ vội vàng liếc mắt một cái.

Nhưng trong đêm tối này, Chu Liệt liếc mắt một cái đã nhận ra anh ta.

Người đàn ông này, chính là Từ Thụ. Là người nọ sắp tốt nghiệp đại học, thi đỗ vào công chức, sắp trở về xây dựng quê hương.

Từ Thụ ăn mặc cũng không nhiều, bên trong là áo sơ mi và quần tây, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu.

Ở độ tuổi 20, sảng khoái, sạch sẽ, gọn gàng.

Anh ta giống như vừa từ nơi nào đến, bèn vội vàng đi tới Giang Ninh.

"A Ninh, chuyện nhà em, bố mẹ anh cũng không nói với anh, cũng là gần đây anh mới biết được..."

"Em đừng buồn, nếu có gì khó khăn cứ việc nói với anh..."

"Gần đây em có khỏe không? Anh nghe nói em đã kết hôn với người đó…’’ 

Lời nói của Từ Thụ bị gió lạnh thổi đến bên tai Chu Liệt.

Người đàn ông đó.

Anh ở trong mắt Từ Thụ, chỉ sợ ngay cả tên cũng không có.

Giang Ninh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nâng khuôn mặt trắng nõn, đôi môi mấp máy, trả lời lời Từ Thụ.

Chu Liệt cảm thấy anh nhất định là say rượu rồi. Nếu không tại sao anh không nghe được Giang Ninh nói cái gì.

Giang Ninh và Từ Thụ chỉ tán gẫu ngắn ngủi vài phút. Nhưng đối với Chu Liệt mà nói, mỗi một giây đều dài như vậy.

Trong đầu anh hiện lên vô số suy nghĩ.

Chắc anh nên đường đường chính chính đi qua, dù sao anh mới là chồng của Giang Ninh

Chắc anh nên như không có việc gì phải đi chào hỏi Từ Thụ...

Thay vì đứng dưới ánh đèn đường, vẫn không nhúc nhích.

Cuối cùng.

Từ Thụ nói, "Đã khuya rồi, em về phòng trước đi, hôm nay anh chỉ đến thăm em một cái, nhìn thấy em không có việc gì anh yên tâm rồi, anh đi về trước đây.”

Giang Ninh nói một câu "Cảm ơn", sau đó lắc đầu. Cô nói, "Anh ấy vẫn chưa về, em sẽ từ từ đợi anh ấy."

Từ Thụ nghe Giang Ninh nói, gần như đã hiểu được cái gì, bả vai chìm xuống.

Anh ta rời đi trong tâm trạng chán nản.

Nhưng quay người thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng cách đó không xa.

Giang Ninh cũng nhìn thấy được.

Cô liếc mắt nhìn Từ Thụ một cái, "Anh Thụ, anh đi về đi.”

Từ Thụ cứ như vậy đi về.

Chu Liệt vẫn đứng tại chỗ.

Giang Ninh thấy anh không nhúc nhích, từng bước một đi về phía anh.

Vừa mới đến gần.

Cô đã ngửi được mùi rượu từ trên người Chu Liệt tản ra, nồng nặc, phảng phất như muốn hút chết người.

"Sao anh lại uống nhiều vậy?"

"Anh có lạnh không?"

"Mau về nhà đi anh.”

Hàng lông mày tinh tế của Giang Ninh nhẹ nhàng nhíu lại với nhau, lộ ra vẻ lo lắng.

Nhưng anh cứ đứng một bên, vẫn không nhúc nhích như hoàn toàn xuất thần.

Chu Liệt nghe được lời Giang Ninh nói, chỉ là trong lúc nhất thời rượu và cảm xúc đè nén trong lòng, cùng nhau xông lên.

Khiến anh hồn nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ.

"Anh Chu?"

"Chu Liệt?"

“... A Liệt?”

Giang Ninh nhẹ nhàng kêu vài tiếng.

Chu Liệt vừa định lên tiếng, nhưng bởi vì tiếng "A Liệt" mềm mại của Giang Ninh, lập tức ngơ ngác.

A Liệt.

Giang Ninh chưa bao giờ gọi anh như vậy.

Chu Liệt nghe được tiếng tim đập của anh một lần nữa, trong lồng ngực đập bịch bịch thật mạnh

Giang Ninh còn đang ở một bên nhìn chằm chằm Chu Liệt.

Một đôi mắt trong suốt, dưới ánh đèn đường lóe lên một tầng ánh sáng mềm mại.

Dường như cô đang lẩm bẩm với chính mình.

"Sao anh không nhúc nhích vậy? Anh có nghe em nói gì không?”

"Không phải... Anh thật sự uống say rồi đấy chứ?”

"Đứng ở đây lạnh quá..."

Giang Ninh nắm lấy lòng bàn tay của Chu Liệt từ sâu trong áo khoác xuống, chạm vào rất lạnh lẽo.

Lông mày của cô nhịu chặt hơn.

Nhỏ giọng thì thầm

"Cũng chỉ biết bảo em mặc nhiều quần áo, sao anh không mặc nhiều vào chứ, còn ra ngoài uống rượu lung tung, nhìn xem anh lạnh chưa kìa..."

"Mau theo em về nhà đi, anh ở phía sau đi một mình nhé, anh có nghe thấy gì không? Nếu anh ngã xuống, em không thể kéo anh lên được đâu. Không phải anh nói ra ngoài ăn một bữa cơm sao? Sao còn uống rượu nữa, toàn thân anh toàn mùi rượu thôi..."

Giang Ninh thật sự cảm thấy Chu Liệt say rượu rồi, cô mới chậm rãi nói nhiều như vậy.

Mà Chu Liệt.

Anh cảm nhận được Giang Ninh nắm tay anh, mềm mại nho nhỏ, nhưng ấm áp như vậy.

Anh rũ mắt xuống, phảng phất thật sự uống say muốn ngủ luôn rồi.

Bị Giang Ninh kéo, cả người anh tùy ý để cô dắt về nhà.

Trong phòng cưới của hai người, đã không còn chữ hỷ đỏ thẫm, nhưng trải một tấm ga giường màu đỏ. 

Có một lò sưởi ở bên cạnh.

Căn phòng nhỏ, nhưng rất ấm áp.

Giang Ninh không nghĩ Chu Liệt lúc say rượu nghe lời như vậy, bảo trở về thì về, bảo ngồi xuống thì ngồi.

Cô có chút không tin, vung tay trước mắt Chu Liệt.

"Anh tỉnh rồi sao? Anh có nghe em nói gì không? Anh say thật đấy à? ”

Giang Ninh vẫn xác nhận một lần nữa.

Thấy Chu Liệt vẫn sững sờ không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng mờ mịt, Giang Ninh mới xác định được.

Chu Liệt uống say cmnr.

Cô vươn tay, bắt đầu cởi quần áo trên người Chu Liệt….

[ CAO H - HOÀN ] SẮC MÀU HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ