Chương 12: Anh trai

1.2K 35 0
                                    

Editor: Chao + Beta: Beo, Linh

Ruộng lúa rất lớn nhưng mà Giang Ninh dễ dàng tìm được Chu Liệt.

Máy cắt lúa dừng ở đâu thì Chu Liệt ở gần đó.

Xung quanh còn có một vài chàng trai, có thể con trai nhà ai đó lại bị đẩy ra ngoài để học cách dùng máy cắt lúa với Chu Liệt.

Chuyện này Giang Ninh đã nghe những người phụ nữ khác trong thôn nói.

Chu Liệt cũng không giấu nghề, chỉ cần mấy người đó nghiêm túc học, anh đều sẽ dạy ngay.

Những người trẻ tuổi kia cũng học nhanh, nửa ngày học là đã có thể bắt đầu.

Nhưng trình độ của bọn họ không tốt bằng Chu Liệt

Chu Liệt lái máy cắt lúa vừa đi ra ngoài, thẳng tắp đi về phía trước.

Không lãng phí lúa gạo chút nào, nhưng cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thứ lặt vặt.

Cho nên người trong thôn vẫn thích tìm Chu Liệt làm việc.

Giang Ninh phơi nắng giữa trưa trên bờ ruộng, ánh mặt trời chiếu xuống mạnh đến nỗi  chói cả mắt.

Mà cả người cô đứng dưới ánh mặt trời trắng đến phát sáng.

Gió hè nhẹ nhàng thổi qua bóng dáng thướt tha của Giang Ninh.

Trước lồi sau vểnh lên, đường cong tinh tế.

Làn váy cô lắc lư để lộ một đoạn bắp chân vừa mảnh mai vừa trắng nõn và duyên dáng

Những người đàn ông nhìn thấy cô sẽ lớn tiếng gọi "Giang Ninh" rồi mỉm cười với cô.

Một bông hoa trong thôn.

Có người đàn ông nào mà không thích cơ chứ.

Cho dù ăn không được nhưng nhìn thêm vài lần cũng làm họ thấy vui vẻ.

Chu Liệt từ trong đám người đi ra, trong phút chốc anh đã nhìn thấy Giang Ninh, chân mày mau chóng nhíu lại.

Anh hỏi câu đầu tiên: "Sao không mang ô thế em."

Anh vươn tay nhận lấy hộp cơm và bình nước trong tay Giang Ninh.

Tất cả đều rất nặng.

Chu Liệt dẫn Giang Ninh đi sang một bên, đến dưới bóng cây che nắng đủ to  mới dừng lại.

"Ngoài đồng nắng lắm, em không nên đến đây."

Anh lại nói tiếp.

Giang Ninh thở hổn hển, trong lòng hơi khó chịu một chút.

Cô không muốn Chu Liệt vì ăn cơm mà còn phải cố ý về nhà một chuyến.

Nhưng lời nói đến bên miệng, sao lại trở nên khó nói thế này.

Cô cúi đầu, đá cục đá trên mặt đất.

Ở bên cạnh, giọng nói của Chu Liệt lại lần nữa truyền đến.

Anh hạ giọng hỏi cô: "Ăn cơm chưa em?"

Giang Ninh lúc này mới ngẩng đầu lên: "Em ăn rồi, vừa ở nhà ăn xong, anh cũng mau ăn đi.”

Chu Liệt nghe xong, nhanh tay mở hộp cơm ra, bên trong đều là món ăn anh thích.

[ CAO H - HOÀN ] SẮC MÀU HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ